Chương 52: Quản gia của ta (11)

Xuyên nhanh ta muốn bẻ cong cả thế giới.

Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.

Chương 52: Quản gia của ta (11)

Hàn Lãnh ở trên lầu nhìn xuống, sau khi xác nhận Bạch Hàn đã đuổi Hoàng Lạc Y ra khỏi nhà rồi thì mới trở lại phòng ngồi lên giường nghỉ ngơi một chút, không bao lâu sau bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa kèm thèm đó là giọng nói trầm thấp của Bạch Hàn: “Thiếu gia, tôi đến chuẩn bị nước nóng cho cậu.”

Hàn Lãnh nằm lười ở trên giường không muốn động, uể oải nói: “Vào đi.”

Bạch Hàn quả thật làm việc rất hứa ý Hàn Lãnh, từ việc nấu ăn đến cả việc chuẩn bị nước nóng. Nước nóng mà hắn chuẩn bị rất vừa vặn không quá nóng cũng không quá lạnh, lúc ngâm người vô cùng sảng khoái. Dù Hàn Lãnh có dỡ ra tính khí của Tần Thiên Vân cũng không tìm được nơi nào để bắt bẻ.

Tần Thiên Vân khi tắm không thích có người khác ở cùng mình, tất nhiên Hàn Lãnh cũng như vậy, vì vậy Bạch Hàn đành phải đứng ở bên ngoài chờ cậu tắm xong.

Có lẽ là do nước quá ấm, cộng với việc nhàm chán, Hàn Lãnh vậy mà ngủ quên ở trong nước lúc nào không hay.

Đến khi cậu bị tiếng gõ cửa của Bạch Hàn đánh thức thì nước đã lạnh, Bạch Hàn đứng ở bên ngoài cửa dường như rất lo lắng, giọng điệu từ tốn như bình thường đã có phần sốt sắng: “Cậu chủ! Cậu chủ! Cậu không sao chứ? Cậu còn không trả lời nữa thì tôi vào đó!”.

“Không được vào!”. Hàn Lãnh lớn tiếng quát lên.

Có lẽ là giọng nói của cậu mang vẻ tức giận nên Bạch Hàn ở bên ngoài cũng không gọi cửa nữa, yên lặng đứng trở lại vị trí.

Hàn Lãnh muốn đứng dậy nhưng lúc này mới nhận ra chân mình đã tê cứng, cậu với tay kéo lại cái khăn tắm ở gần đó quấn quanh người sau đó lên giọng gọi: “Bạch Hàn!”

“Vâng, cậu chủ.” Bạch Hàn nghe thấy cậu gọi liền nhanh nhẹn trả lời.

“Vào đây, đỡ ta!”. Hàn Lãnh nhíu mày ra lệnh.

Bạch Hàn nhận được lệnh, vội vàng đẩy cửa bước vào, thấy được Hàn Lãnh đang quấn khăn tắm ngồi bên bồn tắm. Vẻ mặt âm u đối diện với hắn.

Bạch Hàn không nói gì chỉ khom người đỡ lấy Hàn Lãnh, đợi cậu đứng dậy rồi thì hắn khom người luồn tay qua hai đầu gối cậu, ôm cậu lên.

“A!!”. Hàn Lãnh bị hắn ôm lên một cách bất ngờ, giật mình vòng tay qua cổ Bạch Hàn.

“Ngươi làm cái gì vậy? Thả ta xuống!”. Hàn Lãnh không thích bị bế lên như vậy, vội vàng giãy giụa.

“Cậu chủ đừng giãy nữa, chân cậu tê cứng cả rồi mà cậu còn muốn tự mình đi sao?”. Bạch Hàn nhíu mày nói, tay đang ôm Hàn Lãnh cũng càng ôm chặt hơn.

Hàn Lãnh nghe nói như vậy cũng không giãy nãy nữa chỉ có điều sắc mặt càng ngày càng lạnh xuống. Đợi đến khi đến giường, Bạch Hàn để Hàn Lãnh xuống, vừa ngồi vững được trên giường Hàn Lãnh đã trở tay tát một cái tát lên mặt hắn.

“Chát!”

Tiếng đánh vang vọng bên trong không gian im lặng.

[Éc, kí chủ… cậu đừng mạnh bạo như vậy chứ!] Hệ thống bị dọa tới giọng nói máy móc cũng run run.

Bạch Hàn mím môi không hé răng yên lặng đứng ở bên giường.

Hàn Lãnh thật sự là tức giận, cậu nhìn Bạch Hàn hai mắt như phát ra tia lửa: “Lần sau nếu không có sự cho phép của ta mà dám ôm ta lên thì hậu quả ngươi tự chịu!”.

“Vâng, cậu chủ!”. Bạch Hàn rũ mắt nói.

Cốc cốc!

Cửa phòng bị gõ vang.

Hàn Lãnh nghe thấy tiếng gõ thì liền ra hiệu cho Bạch Hàn ra mở cửa.

Là người giúp việc ở dưới lầu lên gọi: “Cậu chủ, ngài Bá Tước muốn gặp ngài, mời ngài xuống đại sảnh gặp ngài ấy!”.

“Biết rồi!”. Hàn Lãnh trả lời.

Bạch Hàn đóng cửa lại, đi tới bên tủ quần áo chọn ra một bộ quần áo ở nhà cho Hàn Lãnh, mặc dù chỉ là quần áo ở nhà nhưng lại được cắt may vô cùng tỉ mỉ hệt như là một bộ lễ phục đắt đỏ vậy.

“Ra ngoài đi, ta tự mặc đồ được.”

“Vâng!”. Bạch Hàn để đồ lại trên giường, xoay người đi ra khỏi cửa.

**

“Anh hai, tìm em có chuyện gì vậy?”. Hàn Lãnh vừa đi xuống đã thấy Tần Dương ngồi ở trên sô pha vẻ mặt hơi lạnh, hơn nữa còn có Hoàng Lạc Y vốn bị cậu đuổi ra khi nãy đứng ở bên cạnh.

Còn chưa xuống dưới Hàn Lãnh đã hiểu rõ mọi chuyện, chỉ là lời thoại nên nói thì vẫn phải nói.

Tần Dương nghe thấy tiếng của cậu thì ngẩng đầu lên, chưa thèm hỏi rõ ràng gì đã chất vấn: “Ai cho phép em đuổi Hoàng Lạc Y ra ngoài? Em biết khu vực này chỉ toàn là tộc ma cà rồng hay không? Một tinh linh như cô ấy đứng ở đó nguy hiểm như thế nào em có biết không?”

“Trước đó em đã nói rồi không phải sao? Ai bảo cô ta cứ lãng vãng trước mặt em!”. Hàn Lãnh nhíu mày đáp trả, tính tình của cậu không nhịn được Tần Dương chất vấn mình như vậy.

“Không phải chỉ tình cờ gặp thôi sao, em hà cớ gì phải như vậy, tính tình này của em bao giờ mới chịu sửa đổi đây hả!”. Tần Dương đứng phắt dậy.

“Cái gì mà ‘tình cờ gặp’, cô ta ở lầu phía tây, em ở lầu đông, Tần gia chúng ta lớn như vậy, cô ta không cố ý thì nào có chuyện ‘tình cờ gặp’ dễ dàng như vậy?”

“Em là đang ngược lại vu khống cô ấy cố ý sao?”. Tần Dương tức đến thở hồng hộc.

“Vu khống cái gì? Em nói chính là sự thật, ngược lại là anh đó, em là em trai anh hay cô ta mới là em gái anh?” Hàn Lãnh chỉ vào Hoàng Lạc Y đang đứng ở gần đó mà chất vấn.

Gương mặt của Hoàng Lạc Y xanh mét, nước mắt trở trong hốc mắt nhịn không được mà chảy ra, cô ta kéo lấy tay áo của Tần Dương, run rẩy nói: “Bá tước, tôi không sao cả, tất cả đều do Lạc Y sai, Lạc Y không nên xuất hiện trước mặt tiểu bá tước chọc giận ngài ấy. Ngài cũng đừng vì Lạc Y mà khiến quan hệ anh em của hai người xa cách.”

“Nói hay lắm, cô cũng không tự nghĩ xem vì ai mà anh tôi lớn tiếng với tôi, nếu cô là người biết điều thì từ ngày đầu tiên tôi tỏ ra chán ghét cô thì cô nên biết điều mà cút khỏi đây rồi!”. Hàn Lãnh cười lạnh một cái, lột sạch lớp mặt nạ giả dối của Hoàng Lạc Y.

“Tần Thiên Vân! Em đừng có mà ăn nói quá đáng.” Tần Dương tức giận mắng to.

“Em chính là quá đáng như vậy đó, từ khi nào mà một Bạch tộc như em lại phải vì một tinh linh thấp kém mà chịu ủy khuất như thế này? Bạch Hàn đi thôi, tôi không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa cả, chỉ cần ngửi thấy mùi máu dơ bẩn trên người cô ta tôi đã muốn ói.” Hàn Lãnh nói, sau đó đi thẳng ra khỏi cửa.

Bạch Hàn ‘vâng’ một tiếng, lại đứng lại cúi người một cái biểu hiện sự lễ độ với Tần Dương rồi nhanh chóng chạy theo sau Hàn Lãnh.

__________

Éc lâu rồi mới trở lại, vì hiện tại tui đang viết song song mấy bộ lận cho nên tạm thời lịch ra chương sẽ là 2 chương 1 tuần nha ༎ຶ‿༎ຶ.