Chương 6

Chương 6: Tập Luyện

Chiếc Ferrari dừng lại ở trước cổng trường một lần nữa thu hút nhiều ánh mắt của học sinh xung quanh.

Hàn Đông một thân tây trang bước ra, khuôn mặt anh tuấn góc cạnh rõ ràng khiến nhiều nữ sinh lẫn nam sinh đều dừng chân ngắm nhìn.

Hắn nhanh chân vòng qua mở cửa xe bên cạnh Hàn Lãnh từ trong xe bước ra.

“Hôm nay mấy giờ em về?”. Hàn Đông hỏi.

“Thật ra anh không cần đưa em đi như vậy đâu, dù gì cũng chỉ là tham gia một trận bóng rổ thôi mà…” Hàn Lãnh.

Hàn Đông không hỏi gì nhìn Hàn Lãnh.

“Haizzz, được rồi bốn giờ anh tới rước em đi.”. Hàn Lãnh bất đắc dĩ trả lời.

“Được!”. Hàn Đông mặt vẫn lạnh như trước nhưng trong đáy mắt hiện rõ sự vui mừng.

(Còn có cái đuôi vẫy vẫy nữa¯_(ツ)_/¯)

“Hàn Lãnh!”. Một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Thanh Hạo học trưởng, Hàn Lãnh gật đầu tỏ vẻ chào hỏi.

“Đây là…”. Thanh Hạo hỏi.

“Đây là anh họ của tôi, anh còn đây là học trưởng trên em một khối Thanh Hạo.” Hàn Lãnh đơn giản giới thiệu

Hàn Đông thanh lãnh gật đầu.

“Được rồi vậy chiều nay anh sẽ rước em”.

“Vâng!”.

Nhìn theo chiếc xe chạy xa, Thanh Hạo càng cảm thấy tò mò hơn với thân phận vị đàn em tên Hàn Lãnh này.

Hàn Lãnh khóe mắt lướt nhìn Thanh Hạo một cái rồi rời mắt, hắn vẫn giống như trước bên ngoài ra vẻ đạo mạo nhưng bên trong lại mục rỗng cực kì.

“Đi thôi học trưởng!”. Hàn Lãnh xoay người đi vào.

**

Trần đấu bóng rổ diễn ra vào lúc 1h chiều, nên gần như cả buổi sáng cả đội dành ra để luyện tập. Lúc thấy Hàn Lãnh theo sau Thanh Hạo bước vào họ có chút ngạc nhiên.

“Hạo ca cậu ta là ai? Sao vào đây?”. Một người hỏi

“Cậu ấy là Hàn Lãnh, đội bóng không phải thiếu một người sao? Tôi nghĩ cậu ấy có thể!”. Thanh Hạo nói

Người kia nhìn thân hình mãnh khảnh của Hàn Lãnh khóe mắt là sự không tin tưởng cùng khinh bỉ rõ rệt.

“Cậu ta được sao?”.

Những người còn lại trong đội cũng không tin tưởng Hàn Lãnh có thể làm được, không nói đến Hàn Lãnh vừa mới chuyển đến chỉ nói tới chiều cao chỉ hơn nữ sinh một chút kia cùng làn da trắng noãn là biết không phải công tử bột thì cũng là dạng công tử bị nuôi trong nhà kính.

Nếu không phải vì một tên trong đội vì đánh lộn mà bị trường kỉ luật cấm đi học 4 tháng ngay thời điểm chuẩn bị có trận đấu thì họ cũng đâu phải thiếu người đến cỡ này.

Hàn Lãnh không để ý cũng không thèm để ý tới lời họ nói, đối với cậu thực lực sẽ chứng minh tất cả.

Thanh Hạo thấy mọi người đối với Hàn Lãnh có vẻ không thích nhưng hắn cũng không tỏ vẻ gì. Hắn cũng không muốn một người mới cướp hết vẻ nổi bật của hắn đâu.

“Thôi được rồi, mọi người vào chổ đi, Hàn Lãnh cậu tạm thời đứng xem để nắm rõ tiết tấu di chuyển của đội.” Thanh Hạo một vẻ mặt của trưởng nhóm

“Được.” Nói rồi cậu qua một bên ngồi xuống.

Rất nhanh những thành viên trong đội đều vào đội hình, họ đều nhất trí xem cậu thành vô hình mà tập trung chơi trận bóng của họ.

Đều khiến Hàn Lãnh cảm thấy mình có hảo cảm với đám người này chính là ánh mắt của họ khi chơi bóng rổ tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.

*

Thấy Thanh Hạo cả người đầy mồ hôi đi tới Hàn Lãnh mỉm cười đưa cho hắn ta chai nước, Thanh Hạo cũng không từ chối mà nhận lấy, hỏi cậu

“Thấy sao? Kịp tiết tấu của đội không?”.

“Vâng hẳn là kịp.”

“Vậy sao? Vậy thì tốt rồi chút nữa chúng ta tập thử một lần xem sao?”. Tuy nói vậy nhưng trong mắt hắn lại lóe ra một tia khinh thường.

Hàn Lãnh trong lòng cười thầm, để xem vỏ bọc học trưởng tài năng ôn nhu này sẽ giữ gìn được bao lâu đây.

“Vậy tôi đi thay đồ trước!”. Hàn Lãnh nói

Thanh Hạo:“Được!”

“Hàn ca cậu chắc là cho cậu ta vào đội hả”. Một người trong đội có mái tóc nâu đi đến thắc mắc hỏi.

“Không hẳn, xem cậu ta thế nào đã.”

Người tóc nâu kia khinh bỉ đầy mặt:" Cậu ta thì xem cái gì, chỉ coi một lần mà nghĩ bản thân có thể theo kịp đội sao? Cậu ta là quá tự mãn hay là quá ngốc đây?".

Thanh Hạo cười cười không nói.

***

Hạ Kim Miên về tới nhà tức tối mà quăng chiếc túi xách đắt tiền lên giường, hôm nay sau buổi hẹn hò người bạn trai của ả lại ngỏ lời chia tay lại không hề cho ả mặt mũi trước đám bạn khiến ả tức muốn nổ phổi.

Lí do tại sao chia tay ư? Vì cha mẹ tên đó nói muốn tìm nhà môn đăng hộ đối, ả chỉ là chi thứ Hạ gia sao sánh được với người nọ thế là chia tay càng vì thế ả càng ganh ghét Kim Thanh Huệ hơn, tại sao cái gì tốt cũng thuộc về cô ta mà ả lại chẳng có gì?.

Ngay lúc căn phòng đã tràn ngập căm hận đối với Kim Thanh Huệ thì chiếc điện thoại bên trong túi xách vang lên tiếng chuông gọi điện, ả nhanh tay lấy ra, thấy rõ ai gọi trong mắt ả hiện rõ vẽ khinh thường

“Có chuyện gì?”

“Tiểu Miên à, con cho mợ hai mượn 30 triệu được không?”. Bên đầu dây vang lên tiếng nói đầy thấp hèn của một người phụ nữ.

“Cái gì? 30 triệu, bà đi ăn cắp à, tôi không có tiền mà có cũng không đưa cho bà, vì sao tôi phải đưa tiền của tôi cho bà?”. Hạ Kim Miên đanh giọng

“Đây…mợ hai là đang mượn con…”.

“Mượn??? Ha nực cười nhở số tiền lức trước bà nợ tôi bà còn chưa trả, hiện tại còn mượn thêm? Không có”. Nói rồi tắt máy.

Hạ Kim Miên tức muốn điên, hôm nay rốt cuộc là ngày gì đây, toàn gặp xui xẻo thôi.

_____________________

Tèn ten mị trở lại rồi đây./tung bông/

Tiểu kịch trường

Hàn Đông: mama con muốn gặp vợ con

Ad: cái gì? bà đây không gả nhé

Hàn Lãnh: không phải gả cho anh họ con thà cả đời không xuất giá.

Ad: không xuất giá cũng được ở lại nuôi mama

Hàn Đông: Bảo bối anh cùng em cũng nhau đi trốn được không.

Hàn Lãnh: Vâng em nguyện cùng anh đi đến tận cùng thế giới.

Ad:(╯°□°)╯︵ ┻━┻ đm kịch bản cẩu huyết gì đây??