Chương 5: Hiểu lầm "nhỏ’
Sáng hôm sau.
Hàn Lãnh theo thói quen 6h thức dậy vệ sinh cá nhân xong mơ màng đi xuống lầu, lại nói chứ nếu bỏ qua tất cả vẻ hào quang bên ngoài của cậu thì cậu chính là một con sâu ngủ, nhất là vào buổi sáng sau khi tỉnh dậy ít nhất phải ngồi mơ màng thêm 15 phút đồng hồ mới tỉnh ngủ, nên hiện tại cậu vẫn chưa nhận ra mình đang ở nhà người khác chứ không phải ở nhà mình.
Hàn Đông ngồi uống trà, đối diện hắn là Hàn Quân và Lãnh Phương mới sáng sớm đã đến tìm con.
“Hôm qua Hàn Lãnh hơi say nên con đưa em ấy về chắc giờ em ấy cũng tỉnh rồi!”. Hàn Đông thản nhiên nhấp một hớp trà.
“Ngươi cũng thật là ít nhiều cũng phải gọi điện nói cho cậu ngươi một tiếng chứ làm ta lo muốn chết!”. Lãnh Phương nhíu mày trách cứ.
“Chắc con quên, tối qua bận nhiều việc quá! Với lại không phải hai người cũng biết là con rước đi rồi sao?”. Hàn Đông làm như không thấy đôi mắt như muốn ăn tưới nuốt sống hắn của Lãnh Phương.
Đúng lúc này Hàn Quân nhìn thấy Hàn Lãnh trên lầu đi xuống. Nháy mắt liền đánh đổ ly trà.
Lãnh Phương và Hàn Đông nhìn ông lại theo hướng ông nhìn mà nhìn qua nháy mắt cũng sững sờ tại chỗ.
Hàn Lãnh chỉ bận độc một cái áo sơ mi dài qua mông một tí, đôi mắt mơ màng đi xuống lầu, trên cổ trắng noãn dễ dàng nhìn thấy mấy vết hồng ngân do tối qua lưu lại đặc biệt chói mắt, điều đó khiến Lãnh Phương muốn nhào qua cắn chết Hàn Đông.
“Đây là bận việc mà ngươi nói!”. Lãnh Phương nghiến răng
Trên mặt Hàn Đông hiện lên vẻ quẩn bách:" Con…"
Lãnh Phương lười để ý Hàn Đông chạy đến kéo tay Hàn Lãnh lên trên phòng. Không thể để thằng nhóc đó nhìn con mình với bộ dạng khiêu gợi này được.
Hàn Đông ngồi đối diện đôi mắt như lang như hổ của cậu mình trong lòng hơi chột dạ. Đường đường là ông chủ tập đoàn tài phiệt mà lại không dám hó hé gì lúc này. Biết sao được mình là người có lỗi mà khụ…khụ…
Một lát sau Lãnh Phương cùng Hàn Lãnh sắc mặt đỏ lựng đi ra.
Lãnh Phương hùng hổ như một nữ vương ngồi xuống bên cạnh Hàn Quân vỗ tay xuống bàn quát:" Giải thích!"
“P-Phụ thân không như người nghĩ đâu… Con tối qua…”. Lãnh Phương ra hiệu bảo Hàn Lãnh im lặng.
“Hàn Đông ngươi giải thích!”
Giải thích gì chứ thật sự là không có gì à, chỉ là mém thôi có được không? Tối qua là cậu tự cảm thấy cả người đầy mồ hôi ngủ quá không thoải mái nên đi tắm một chút lại không thể bận đồ cũ hay làm phiền anh họ nên tự lục trong phòng khách tìm được cái áo sơ mi mặc đỡ aaaaaa thật sự không có gì hết!!!
Hàn Lãnh im lặng gào thét trong lòng.
“Tụi con…tối qua…”. Hàn Đông ngồi như là tội phạm đang bị thẩm tra cả người không được tự nhiên. Giải thích gì đây tối qua mém tí nữa là ăn luôn con người ta rồi, bằng chứng còn đầy ra đó không lẽ mặt dày mày dạng nói không có gì? Ai tin? Quỷ tin chắc.
Lãnh Phương nhìn Hàn Đông đầy rối rắm lại nhìn Hàn Lãnh mặt đỏ lự, lại nhìn đôi môi cậu hơi sưng lại nhìn vết hôn trên cổ cậu cả người tức muốn chết. Cái thằng nhóc thúi này mới gặp lần đầu đã đem người ta ra ăn sạch cái cảm giác giống như mình nuối thỏ cho nó lớn rồi bị sói cuỗm mất trời ơi nó tức gì đâu á.
“Được rồi! Nếu đã lỡ rồi ta cũng không truy cứu nữa chỉ cần người chịu trách nhiệm là được!”. Lãnh Phương ra vẻ tiền bối đầy khoang dung.
“Trách nhiệm???”. Hàn Lãnh ngạc nhiên “Không…không cần vậy đâu!!”
“Thằng nhóc thúi này là muốn làm ta tức chết đúng không??? Để bị ăn ta còn chưa tính sổ với con còn không cho nó chịu trách nhiệm?”
Vốn là có làm gì đâu mà trách nhiệm a ༎ຶ‿༎ຶ
“Được rồi con chịu trách nhiệm là được chứ gì?”. Hàn Đông bất đắc dĩ xoa trán, vốn hắn cũng không phải là cứ làm như không có chuyện gì. Vả lại như vậy càng không phải nhanh hơn đem tiểu yêu tinh nhét vào bụng sao?
Liêm sỉ: vĩnh việt.
“Hừ, xem như còn được. Hàn Quân anh mau gọi cho quản gia đem đồ Hàn Lãnh chuyển qua đây đi!”
“Hả!”. Hàn Lãnh cả người khó tin, đây là cậu bị đuổi rồi?
“Hả gì mà hả, ở đây bồi đắp tình cảm cho tốt, để nó nuôi ngươi, với lại theo nó học về súng ống đạn dược cũng tốt!”. Lãnh Phương nói như đúng rồi.
Hàn Quân âm thầm trợn mắt, này là nhịn lâu rồi muốn đuổi người đi?? Lúc trước ngày nào cũng lăn từ nhà bếp lên tới phòng tắm rồi từ phòng ngủ ra tới phòng khách rồi đến ban công mà không sợ gì chỉ là có Hàn Lãnh liền phải kiềm chế nhiều chí có thể làm trong nhà tắm và phòng ngủ chắc là nghẹn dữ lắm rồi đi?
***
Nhìn chiếc xe chạy đi trong lòng Hàn Lãnh bỗng trở nên băng lạnh. Này là bỏ rơi cậu rồi sao? Cậu khiến họ thất vọng rồi sao?
Như hiểu được cậu nghĩ gì Hàn Quân đến cạnh cậu, cười cười :" Vội vã như vậy chắc là không nhịn được nữa rồi đi?"
“Nhịn?”
“Ha…ha em không biết sao? Lần trước anh đến nhà họ họ còn đang…khụ…khụ ở phòng khách còn nghe nói có người thấy họ…khụ…khụ ở ban công cơ chắc là có em nên phải nghẹn lại thôi…”
Hàn Lãnh trong lòng ấm lên ra là vậy không phải là ghét bỏ mình thật tốt quá!
Hàn Đông ít nhiều cũng biết lai lịch của cậu, hắn đưa tay xoa xoa đầu cậu thấp giọng cười:“đừng nghĩ nhiều!”. Rồi xoay người vào nhà
“A…vâng!”. Nhìn theo bóng Hàn Đông Hàn Lãnh tim đập thình thịch, lúc trước ai cũng đồn anh họ khó tính ác độc các kiểu thật là không đáng tin anh họ thật sự rất ôn nhu nha, còn hay ngại ngùng nữa.
-------------
Mùa thi tới rồi mùa thi tới rồi
Hè không tới hè không tới
Huhu