Xuyên nhanh, ta muốn bẻ cong cả thế giới _ Chương 10.
Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.
Chương 10: Chúa tể cọ cơm, ông hoàng ăn chực.
Đợi khi Hàn Lãnh đi rồi, sắc mặt Thanh Hạo càng đen hơn, hắn đi về chổ ngồi. Trãi qua chuyện như vậy hắn cũng không còn hứng thú để nói chuyện với Lăng Thư Thiền bên kia nữa chỉ để lại một câu “Anh hơi mệt” rồi úp mặt xuống bàn.
Diệp Tường cũng không để ý quá nhiều tiếp tục nghe nhạc, gạt đống bài tập khó nghĩ sang một bên vui vẻ mở hộp đồ ăn ra chuẩn bị ăn.
Hộp cơm khá to được chia làm ba ngăn khác nhau, hẳn là Hàn Lãnh đã nghĩ đến sức ăn của Diệp Tường khá lớn nên chuẩn bị khá nhiều.
Hôm nay Hàn Lãnh nấu một phần cơm chiên hải sản, ở ngăn nhỏ hơn thì để một ít canh để ăn kèm giảm cảm giác khô miệng, ngăn cuối cùng là đặt trái cây ăn trán miệng. Nhà Phương Tư Ngôn cách trường không xa vừa nấu xong là lập tức tới trường hơi nóng từ món ăn còn phả ra mang theo một mùi hương vô cùng hấp dẫn.
Thanh Hạo đang buồn bực trong lòng ngửi thấy mùi hương lại càng buồn bực hơn.
Đáng lẽ hộp cơm đó là của hắn mới đúng!
Bỗng nhiên trong đầu hiện ra một câu như vậy, Thanh Hạo có chút giật mình.
Hắn nhíu này phủi bay cái suy nghĩ đó đi, thầm nghiến răng nghiến lợi Phương Tư Ngôn là hôn phu của mình lại đi nấu ăn cho người khác.
Hàn Lãnh không biết suy nghĩ của Thanh Hạo cho dù có biết cũng sẽ chẳng để tâm, cậu cùng bọn Lâm An đi lên lớp.
Hôm nay lớp bọn họ cũng có tiết toán bài tập toán thầy cô giao rất khó. Lâm An ngồi cả đêm cũng không làm được thế là dứt khoát đem tập vở dẹp vô hết mai sẽ mượn của học bá cùng bàn.
Người nghĩ như Lâm An trong lớp cũng không ít. Thế là Hàn Lãnh vừa bước vào lớp đã bị một đám người vây quanh.
“Phương Tư Ngôn cho tớ mượn bài tập toán với.”
“Cho tớ mượn trước đã lát nữa thế nào cô cũng gọi tớ!”
Cả bọn dành giật mà nhốn nháo hết cả lên. Lâm An đứng bên cạnh ghét bỏ xua tay: “Tránh ra, tránh ra hết, ông đây đã mượn vở đầu tiên rồi đừng hòng hớt tay trên ông đây!”
Một đám người không phục.
“Dựa vào đâu phải nhường cho cậu. Ông đây chính là muốn hớt tay trên đó, ô kế?”
“Phương Tư Ngôn đáp án bài số ba ra bao nhiêu vậy? Tôi ra rồi mà vẫn thấy sai sai.”
“Bài số năm làm sao chứng minh được vậy? Chu mi nga.”
Hàn Lãnh lần đầu tiên trãi nghiệm được cảm giác được người khác hỏi bài trong lòng rất vui vẻ, lại nhìn đám bạn nhốn nháo vì vở bài tập của mình cậu cười khẽ lên tiếng:
“Các cậu có đem theo điện thoại không lấy chụp rồi gửi vào group lớp là được, những ai mượn không được vở thì lên group lớp xem. Còn ai không hiểu chổ nào cứ lại hỏi tớ.”
Đám bạn đang nhốn nháo lập tức im bặt sau đó lại đồng loạt cảm động mà nhìn Hàn Lãnh: “Ngôn Ngôn cậu thật tốt quá đi mất, yêu cậu nhất!”
Hàn Lãnh cười khẽ bước về lớp. Có lẽ đây là lần đầu tiên Hàn Lãnh cảm thấy lớp học cũng không chán ghét đến như vậy.
**
Hôm nay Hàn Lãnh trở về thì được tin mẹ Phương và cha Phương đồng thời đi công tác, cho nên việc hủy hôn đành phải dời lại thêm một khoản thời gian đợi khi ba mẹ về rồi lại tính tiếp.
Lần công tác này họ phải giải quyết một hợp đồng lớn cùng với giải quyết việc ở một công ty nhỏ vừa mới thu mua. Công việc rất nhiều bà Phương ước tính sớm nhất cũng là một tháng sau mới có thể trở về.
Căn nhà lớn như vậy chỉ còn mình Hàn Lãnh, cũng may vẫn còn bác quản gia, dì giúp việc và một bác chăm sóc vườn thường xuyên đến.
Chỉ là hôm nay con dì giúp việc bị bệnh, sốt rất cao dì lo lắng nên xin nghỉ một ngày, Hàn Lãnh liền đồng ý. Lúc đi học về còn không quên ghé vào siêu thị tự mua một số nguyên liệu về giải quyết bữa trưa và buổi tối.
Hàn Lãnh đi một vòng quanh quầy thực phẩm nhìn thấy được một con gà rất béo, vừa nhìn liền thèm món gà hấp muối sả, lại không cần phải tiết kiệm tiền dù gì Phương Tư Ngôn cũng rất giàu thế là cậu không ngần ngại bỏ gà vào trong giỏ hàng.
Đã có món mặn thì phải có canh đi kèm, Hàn Lãnh đi vào quầy rau, chẳng hiểu sau có chút không muốn ăn rau tí nào, liếc mắt lại nhìn thấy mấy quả cà tím nhìn rất ngon mắt.
Có chút thèm cà tím nướng mỡ hành. Hàn Lãnh nghĩ cũng lười nghĩ đem cà tím bỏ vào trong giỏ, sau đó lại chọn ít cà chua để nấu canh là xong.
Hàn Lãnh đang chuẩn bị đi thanh toán thì nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc đang đứng lựa mì gói.
Không phải là Diệp Tường sao?
Nghĩ nghĩ Hàn Lãnh tiến lại gần một chút phát hiện trong giỏ Diệp Tường chỉ toàn mì là mì.
Cậu nhíu mày: “Anh chỉ ăn mì để sống hả?”
Diệp Tường đang suy nghĩ xem nên chọn mì Hảo Hảo hay chọn mì Siêu Cay, sau đó hắn quyết định chọn cả hai thì bị tiếng nói phía sau dọa cho giật mình.
“Ôi trời, cậu làm tôi hết hồn.” Diệp Tường vuốt vuốt trái tim đang đập loạn, ánh mắt lại vô tình lướt qua giỏ đồ ăn của Hàn Lãnh.
Nhìn qua có vẻ rất phong phú?
Hàn Lãnh nhíu mày: “Sao anh chỉ toàn ăn mì vậy?”
Diệp Tường nhìn giỏ hàng đầy ấp mì của mình cười hì hì: “Tại vì tôi chỉ biết nấu mỗi món mì thôi. À còn biết đập thêm quả trứng vào.”
Hàn Lãnh sâu sắc liếc nhìn hắn: “Nhà anh không có người nấu ăn hả?”
Diệp Tường thở dài: “Tôi sống riêng với ba mẹ, hôm nay dì nấu ăn nhà tôi bận việc nên đành ăn mì vậy. Còn cậu thì sao? Đại thiếu gia mà còn phải tự xuống bếp sao?”
Hàn Lãnh nhìn hắn: “Thật trùng hợp hôm nay dì giúp việc của tôi cũng nghĩ nên tự giải quyết bữa trưa. Nếu không anh qua nhà ăn cơm chung với tôi đi, ăn một mình cũng chẳng vui vẻ.”
Hàn Lãnh nghĩ, dù gì cũng nấu, nấu thêm một chút cũng chẳng sao.
Diệp Tường không trả lời, chỉ là lấy tốc độ nhanh nhất từ khi sinh ra tới giờ dẹp hết mì trong giỏ lại lên giá.
Sau đó nở một nụ cười vô cùng thân thiện: “Đi thôi.”
Hàn Lãnh: “…” Cảm giác hơi hối hận.
_________________________
Hôm nay tui lườiiiiii