Chương 2: Hệ thống.

Xuyên nhanh, ta muốn bẻ cong cả thế giới _ Chương 2.

Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.

Chương 2: Hệ thống.

Hiện tại cách ngày hôm đó đã hơn ba năm, nhưng cuộc sống của Hàn Lãnh vẫn chẳng hơn được tí nào, hiện tại cậu đã về sống cũng với bà ngoại, mặc dù gia cảnh khốn khó nhưng bà ngoại luôn yêu thương cậu, bà cũng không hề chán ghét cậu khi biết cậu đồng tính.

Bà nói: “Đồng tính thì sao chứ? Cháu vẫn là cháu là Hàn Lãnh của bà, đừng để tâm những gì người khác nói, hãy sống cho chính bản thân cháu.”

Tiếng chuông vang lên báo hiệu đã đến giờ vào lớp, đám học sinh trong lớp dần tản ra ai về vị trí nấy, Hàn Lãnh chịu đau, cắn răng đứng dậy thu dọn bàn học.

Cửa phòng mở ra giáo viên chủ nhiệm bước vào, thấy tình trạng thê thảm của Hàn Lãnh cô ta cũng chẳng mảy may quan tâm, có lẽ đối với cô ta đây là chuyện bình thường rồi.

Cô ta nhìn Hàn Lãnh, cất giọng lạnh lùng: “Bạn học nào đó sau khi hết tiếc nhớ dọn dẹp sạch sẽ chổ ngồi tránh để ảnh hưởng đến các bạn khác, còn nữa cơ thể bốc mùi như vậy trong tiết của tôi tính là trang phục không chỉnh tề.”

Đối với Hàn Lãnh việc bị đối xử bất công như vậy cũng không phải là chuyện lạ lùng gì nữa. Hàn Lãnh dọn dẹp cặp sách đi ra khỏi phòng học. Cậu phải về nhà tắm rửa một chút lại đến trường học lần nữa chắc cũng kịp tiết ba.

Hàn Lãnh nghĩ.

Trong lớp tên nam sinh khi nãy đi rửa tay đã trở lại, nhìn thấy bàn Hàn Lãnh đã trống nó cười cợt nói với giáo viên: “Cô ơi, bạn học Hàn Lãnh cúp tiết rồi, cô ghi sổ đầu bài đi cô.”

Giáo viên nhìn nó một hồi, cuối cùng vẫn là mở sổ đầu bài ra ghi tên Hàn Lãnh vào.

Thế giới chính là như vậy đó.

Hàn Lãnh về đến nhà, không thấy bà ở nhà, hẳn là bà lại đi bán rồi. Cậu đi ra sau nhà, cởi ra chiếc áo đồng phục trắng đã bị dính dơ bỏ vào trong thau, bản thân thì đi đến lu nước gần đó múc một ca nước xối thẳng lên đầu, bên cạnh lu có một cái chai nhựa được cắt làm đôi bên trong để một cục xà bông đã xài dở, cậu cầm lấy nó xoa ít nước để có bọt rồi tắm gội.

Sau khi chắc chắn cơ thể đã hết mùi tanh của trứng, Hàn Lãnh mới đi thay đồ, rồi lấy cái quần ướt ra để vào một cái thau khác.

Đồ trắng và đồ màu không thể giặc chung một chổ.

Hàn Lãnh múc nước rồi đổ omo vào chuẩn bị giặc đồ thì bên ngoài truyền đến tiếng người gọi la ơi ới.

Cậu đứng dậy rửa tay rồi đi ra sân trước, thấy là mấy chú bác hàng xóm xung quanh, không biết là có việc gì mà tụ tập lại.

Cậu tò mò hỏi lớn: “Mấy bác ơi có chuyện gì vậy ạ?”

Mấy người kia nghe thấy giọng cậu liền nhìn sang, ánh mắt rất ghét nhưng vẫn trả lời: “Bà mày mới gặp tai nạn đưa vào viện rồi, bác sĩ nói nặng lắm chắc chẳng sống được qua đêm nay.”

“Cái gì?”. Hàn Lãnh vô cùng hốt hoảng, khóe mắt dần ửng đỏ vội vã chạy thục mạng đến bệnh viện.

Chỉ là… Khi Hàn Lãnh chạy đến đã không kịp rồi.

Đây là chuỗi ngày địa ngục.

Đám tang bà trôi qua, họ hàng người này đùn đẩy người kia. Chẳng ai muốn vác cái của nợ tên Hàn Lãnh về nhà. Cuối cùng Hàn Lãnh do cậu mợ hai cưu mang.

Cậu mợ hai lấy nhau đã hơn mười năm đến nay vẫn chưa có một mụn con cũng không biết vấn đề do cậu hay do mợ. Hai người sớm đã muốn có một đứa con. Cậu hai là người dịu dàng lại chăm chỉ làm ăn mấy năm nay đã tích góp được ít nhiều sống ở cái làng nhỏ ở ngoại ô thành phố này cũng coi như là khá giả. Mợ hai cùng cậu hai là bạn học, sau này ra trường lại là đồng nghiệp từ đó bén duyên.

Việc cậu hai nhận Hàn Lãnh về nhà nuôi nấng mợ hai phản đối rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng không thay đổi được quyết định của cậu.

Sau ngày bà mất hơn hai tháng cuộc sống của Hàn Lãnh cũng dần đi vào quỹ đạo.

Chỉ là…

Trời không chiều lòng người.

Cậu hai vậy mà cũng nối gót bà ngoại rời đi.

Cuộc sống sau này Hàn Lãnh khổ một còn mợ hai thì khổ mười. Dần dà con người ta biến chất, mợ hai cũng không tránh khỏi dần rơi vào con đường nghiện cờ bạc.

Đồ đạc trong nhà đều bị mợ hai cầm đi mất, mỗi lần mợ hai thua tiền là mỗi trận đòn roi. Tiền học không đóng không có trường nào nhận vào học. Hàn Lãnh suốt ngày chạy đông chạy tây kiếm việc làm.

Người ta đều nghe tiếng cậu là đồng tính, mùi kì thị phát ra từ trong tận xương tủy. Cuối cùng vẫn may mắn có một bác gái mở tiệm làm bánh xóm trên thấy cậu đáng thương nên chấp nhận cho cậu vào giúp những việc như lau dọn, rửa bát… Tiền lương không nhiều nhưng một ngày ba bữa vẫn đủ để trang trãi.

Hôm nay như bao ngày Hàn Lãnh đi làm trở về, đèn trong nhà vẫn sáng, hẳn mợ hai còn chưa ngủ.

Hàn Lãnh bước đến đang muốn mở cửa nhà thì nghe thấy tiếng đập phá bên trong.

“Cmn!! Mụ già, cuối cùng mày có trả tiền cho bọn tao không?”. Một giọng nam vang lên.

Tiếp đến là giọng khóc lóc run rẩy của mợ hai: “Tôi… Tôi không có tiền, nếu không mấy người cứ xiết nhà của tôi đi.”

“Nhà mày có cái đ** gì để xiết hả? Nếu không mày bán thận trả nợ đi?”

Mợ hai sợ hãi: “C… Cái gì?”

Người kia gằng giọng: “Là… Bán thận nha! Nếu không để bọn tao giúp mày!”.

“K… Không, không cần. Mấy người dừng lại đi hu hu… Đúng rồi, đúng rồi, tôi có một thằng cháu, thận của nó hẳn là khỏe hơn tôi nhiều, nếu không thì dùng của nó có được không? Nó đi làm chắc sắp về rồi, được không?”

Gã đàn ông suy nghĩ một lát cảm thấy ý kiến này cũng không tệ liền gật đầu: “Được vậy đợi nó về.”

Hàn Lãnh che miệng để tránh bản thân phát ra âm thanh sợ hãi, rồi cậu quay đầu thẳng một mạch chạy thật xa thật xa.

Rồi cuối cùng dừng bước trước một cây cầu.

Cậu không biết bản thân mình đang sống vì cái gì nữa.

Sống vì ba mẹ đã cho ta hình hài này ư? Nhưng chính ba mẹ cậu sớm đã không còn muốn đứa con này nữa.

Bà ơi, lời nói của những người xung quanh đâm vào tim cháu, cháu không làm lơ được. Có người nói rằng lời nói chính là con dao hai lưỡi đó cũng chính là sự thật.

Cháu không làm được, cháu quá mệt rồi. Cháu không biết tại sao mình lại được sinh ra trên thế giới này để cuối cùng cả thế giới như đang ruồng bỏ cháu vậy.

Bà ơi, cậu ơi ở thế giới kia có tốt không? Nếu tốt thì cho cháu đi cùng với được không? Cháu rất mệt, rất mệt…

Cùng với những suy nghĩ cuối cùng, thân hình cậu bé vừa tròn mười tám đã rơi từ trên cao xuống. Nước sông cuốn lấy thân hình cậu, ôm lấy cậu như đôi bàn tay dịu dàng chỉ là đôi tay này rất lạnh lẽo, còn có chút khó chịu.

Nước bắt đầu tràn vào từ miệng cậu, mũi cậu và cả hai tai cậu cướp đi dưỡng khí cuối cùng trong người.

Hàn Lãnh dần dần mất đi ý thức.

[Ting! Đã bắt được sóng của kí chủ, đang tiến hành xem xét số liệu.]

[Xem xét hoàn tất! Kí chủ số 012, xuất thân ở thế giới 353. Tình trạng cơ thể: Die! Tiến hành kết nối với linh hồn.]

[Thành công!]

[Tiến hành trò chuyện…]

[Thất bại!]

[Tiến hành trò chuyện…]

[Thất bại!]

[Hệ thống đo lường được ý thức của kí chủ đã hoàn toàn mất đi ý chí sống còn.]

[Hệ thống 222005 lần đầu gặp được tình trạng nan giải, yêu cầu cấp trên đưa ra giải pháp hợp lí]

[Biện pháp tốt nhất: Sốc điện!]

[Hệ thống tiến hành sốc đ…]

“Mày là ai?”. Hàn Lãnh trong cơn mơ màng nghe được có đứa muốn sốc điện mình, hoảng sợ hỏi.

[Tiến hành trò truyện thành công!]

[Xin chào kí chủ, hệ thống 222005 vô cùng vui vẻ khi được phục vụ ngài]

____________________

Từ hôm nay sẽ chăm đăng truyện nha!