Chương 1: Bạo lực học đường.

Xuyên nhanh, ta muốn bẻ cong cả thế giới _ Chương 1.

Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.

Chương 1: Bạo lực học đường.

Trường cấp ba XX.

Hàn Lãnh nhìn cánh cửa lớp trước mắt, dũng khí mở cửa cậu cũng không có. Hàn Lãnh càng ngày càng sợ hãi nơi này. Cái nơi gọi là trường học.

Cậu nhìn bảng hiệu trước cửa phòng học.

[Mỗi ngày đi học là một ngày vui.]

Hàn Lãnh có chút muốn cười.

Sau lưng Hàn Lãnh truyền đến tiếng động, một lực đẩy mạnh mẽ đẩy cậu va vào cửa lớp, đầu cậu cũng mạnh mẽ va vào cạnh cửa. Cũng may là không chảy máu, chỉ có điều nó khiến Hàn Lãnh đau đến mặt mày trắng bệch.

Người kia cũng không có ý định xin lỗi, vẻ mặt ghét bỏ: “Mày không vào thì đứng ở đây chắn đường làm gì?”

Hàn Lãnh cuối đầu không nói, rụt rè đi về phía bàn học.

Vẫn như mọi ngày bàn học của cậu luôn vẽ đầy những hình vẽ kì quái, những câu chửi rủa mắng nhiếc mà Hàn Lãnh sớm đã nhìn quen.

Hàn Lãnh vừa ngồi xuống bàn đã bị ba tên nam sinh bao vây lấy.

Cậu biết mọi việc lại sắp bắt đầu rồi.

Cả phòng học trong mắt Hàn Lãnh bị bao trùm bởi một khung cảnh tăm tối, những tiếng cười đùa ác ý, những trò tiêu khiển day dẳng, những câu từ nhục mạ, những hành động xa lánh.

Tất cả những thứ đó Hàn Lãnh cậu sớm đã quen rồi.

Tóc cậu bị kéo lấy, giật mạnh ra phía sau. Hàn Lãnh cắn chặt răng kìm nén tiếng rên đau đớn trong cổ họng.

Cơn đau buốt khiến da đầu cậu hoàn toàn tê dại. Cảm giác này khiến Hàn Lãnh lại nhớ lại ngày hè năm đó.

Năm Hàn Lãnh mười sáu tuổi.

Hàn Lãnh ngoan ngoãn rửa rau giúp mẹ, rồi lại quay sang bên cạnh thêm củi vào nồi. Mẹ cậu vừa mần cá vừa hỏi Hàn Lãnh: “Dạo này việc học của mày sao rồi?”

Hàn Lãnh rũ mắt, giọng hơi nhỏ: “Cũng như vậy ạ.”

Mẹ nghe thấy câu đó của cậu, con dao dài sắc bén gõ một cái thật mạnh lên thớt.

“Cũng như vậy là như thế nào? Năm nào mày không xếp bét lớp mà mày còn không biết cố gắng hả? Con nhà người ta lúc nào cũng làm rạng rỡ mặt cha mẹ, còn mày thì sao hả? Mày thì được cái tích sự gì? Thôi sao không nghỉ học luôn đi, cho mày đi học chỉ tổ tốn tiền.”

Hàn Lãnh rũ mắt xuống không đáp lời, những câu mắng chửi như thế này mỗi ngày cậu đều nghe, sớm đã không còn phản ứng gì nữa rồi.

Hôm nay cha đi làm về hơi trễ, lúc về cha và mẹ còn cãi một trận về việc đóng tiền học phí cho cậu.

Hàn Lãnh biết hôm nay không phải là một thời cơ tốt, nhưng cậu không muốn dấu nữa, cậu muốn… Sống cho chính bản thân mình.

Dùng xong bữa tối, Hàn Lãnh dọn dẹp chén đĩa rồi ra sàn nước bắt đầu rửa sạch, trong đầu lại âm thầm sắp xếp lại câu chữ cho những lời cậu sắp nói với cha mẹ.

Rửa chén xong Hàn Lãnh đi lên nhà trước, mẹ cậu đang xếp lại đống đồ phơi mới lấy vào, cha thì ngồi xem ti vi.

Tay cậu hơi run một chút, sau đó lại hít thở sâu một hơi: “Ba, mẹ con có chuyện muốn nói với hai người.”

Thành công thu được ánh mắt của cả ba và mẹ, Hàn Lãnh cảm giác hiện tại mình không còn đứng vững được nữa, nhưng cậu vẫn sẽ nói, cho dù có bị cha đánh đi nữa, cậu cũng muốn… Vì bản thân mình một lần.

Hàn Lãnh mấp mái môi, lời nói cất giấu đã lâu cuối cùng cũng phát ra khỏi miệng cậu: “Cha mẹ, con… Không thích con gái.”

Mẹ để đống đồ trên tay xuống mở to mắt nhìn Hàn Lãnh: “Mày nói cái gì?”

Hàn Lãnh nuốt một ngụm nước miếng: “Ý… Ý con là… Con thích con trai…”

Bốp!!

Chữ cuối cùng còn chưa dứt trên mặt Hàn Lãnh đã in hằn một dấu tay, cơn đau rát cũng theo đó truyền tới, cậu ngẩn đầu lên nhìn cha đang tức giận.

“Mày nói cái gì???”

Một bạt tay đó cha cậu đã dùng hết sức lực, khóe miệng Hàn Lãnh đã rỉ ra máu, nước mắt sinh lí từ trong hốc mắt cũng chảy ra bị cậu đưa tay áo lên quẹt đi.

Cha cậu đã tức muốn chết rồi, thấy Hàn Lãnh vẫn chưa trả lời ông đi tới nắm tóc cậu kéo lê ra ngoài, miệng ông gằn từng chữ: “Thằng chó! Hôm nay tao phải đánh cho mày bình thường trở lại!”

Mẹ cậu cũng không can vừa khóc vừa bảo cậu hãy tỉnh lại đi, đừng như vậy nữa.

Hàn Lãnh nhìn hai người chỉ im lặng nhắm mắt chịu trận.

Đầu cậu bị lôi đi, tóc bị kéo đứt rơi trên nền nhà, cha lấy ra cây roi vừa mỏng vừa dẻo liên tục quất lên người cậu.

Hàn Lãnh cắn răng, từng tiếng khóc nấc phát ra từ trong cổ họng.

Cơn dằn vặt này trãi dài hơn nữa tiếng đồng hồ, cha vừa đánh cậu vừa mắng cậu, ông nói cậu là thứ ghê tởm, ông hối hận vì đã sinh ra thứ như cậu.

Cuối cùng vẫn là mẹ ra mặt ngăn cha lại, Hàn Lãnh cứ tưởng như vậy là xong rồi, cậu đã có thể sống thật với chính mình… Chỉ là, câu nói kia của mẹ đã khiến lòng cậu rơi vào hầm băng.

Bà ngăn lại người cha đang vô cùng tức giận: “Ông có giỏi thì đánh cho nó chết đi! Nó đã ‘bị’ như vậy rồi thì ông có đánh như thế nào đi nữa thì nó cũng chẳng khỏi đâu, đi thay đồ, chúng ta đưa nó đến bệnh viện.”

Hàn Lãnh ngây người, cậu phát ra tiếng khán nghị yếu ớt: “Con, không, bị, bệnh!”

Cha đi tới đá cậu một cái: “Mày chính là bị bệnh, mẹ mày nói đúng, phải đưa mày vào trại tâm thần đợi khỏi rồi hãy về nhà, nhìn thấy mày là tao chướng mắt.”

**

Cơn đau đớn kéo Hàn Lãnh trở về hiện thực, đứa con trai đang nắm tóc cậu vừa cười vừa bảo hai đứa bên cạnh: “Mau lên, mau lên, đập trứng gà ra đổ lên đầu nó đi! Lẹ đi tao còn phải rửa tay, chạm vào nó bẩn chết đi được!”

Hai đứa bên cạnh một đứa đập trứng gà ra, một đứa lại cầm một bịt bột, la lớn: “Có ai có kéo không? Tao xé bột không được nè!”.

Nó vừa nói dứt câu một nữ sinh đã đưa kéo đến cho nó, Nó nhanh chóng cắt lấy bịt bột, đợi thằng bạn đập xong trứng gà thì đổ bột lên.

Rất nhanh đứa đầu tiền đã bỏ bàn tay đang kéo tóc Hàn Lãnh ra, rồi vội vã chạy đi rửa tay.

Lúc này tiếng chuông vào học đã vang lên, tiết đầu là tiết của chủ nhiệm.

Hàn Lãnh cả người nhớp nháp, bột dính đầy người, cặp vở cũng không thoát khỏi số phận.

Nếu là lúc trước cậu sẽ sợ hãi khi về nhà sẽ bị mẹ mắng nhưng hiện tại khi không còn lo nữa.

Bởi vì… Khi Hàn Lãnh khó khăn trốn ra khỏi bệnh viên tâm thần thì ba mẹ cậu đã li hôn rồi.

Đúng vậy, li hôn rồi, cắt đứt mối quan hệ vợ chồng với nhau rồi và cậu - đứa con của họ từ đầu tới cuối không hề biết chuyện này.

Họ đã chối bỏ đứa con này rồi!

____________________

Chương này tui viết hơi vội nhưng hẳn nội dung đã triển khai đầy đủ. Hố mới đã tới, mong được mọi người tiếp tục ủng hộ.