Chương 33

Ta muốn bẻ cong cả thế giới _ Chương 33

- Tác Giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.

Chương 33: Liêm sỉ là gì? Có ăn được không?

“Cậu muốn uống gì?”. Hàn Lãnh hỏi.

“Trà sữa không bỏ sương sáo nha.”

“Ok!”.

Hàn Lãnh đi đến quầy gọi nước:" Anh ơi cho bàn số 9, một li trà sữa đầy đủ không bỏ sương sáo và một li matcha thêm kem."

Phục vụ nhập vào máy tính phần gọi nước:" Tổng của quý khách là 55 ngàn ạ, quý khách trả tiền mặt hay quẹt thẻ?"

“À tôi trả tiền m…”

“Quẹt thẻ đi!”. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau, Hàn Lãnh không cần quay lại cũng biết là ai.

“Sao anh lại đến đây?”. Hàn Lãnh hỏi.

Hàn Đông không trả lời cậu nói với phục vụ bàn số 9 thêm hai li cà phê một và phê sữa một cà phê đen sau đó tiêu sái mà quẹt thẻ, rồi mới trà lời Hàn Lãnh:" Đưa chị đi uống nước…"

Hàn Đông hất đầu về phía bàn số 9. Chỉ thấy ở đó hiện tại xuất hiện thêm một cô gái xinh đẹp, là Diệp Trúc.

Diệp Trúc ngồi cạnh Kim Thanh Huệ, một tay chống má một tay khẽ chơi đùa lọn tóc của Kim Thanh Huệ, trêu đùa hỏi:" Em tên gì?".

Kim Thanh Huệ:"…" Nếu người trước mặt là đàn ông cô chắc chắn sẽ cho một cước vào giữa hắn.

“Hửm, trả lời chị đi.” Diệp Trúc thúc giục

“Kim Thanh Huệ.” Kim Thanh Huệ hết cách đành nói cái tên ra.

“A, thật trùng hợp!”. Diệp Trúc reo lên.

“Chị cũng tên Thanh Huệ hả?”. Kim Thanh Huệ tò mò hỏi.

“Không chị tên Diệp Trúc, nhưng vợ của chị tên Kim Thanh Huệ.” Diệp Trúc nháy mắt nhìn cô.

Kim Thanh Huệ:"…"

Hàn Lãnh vừa mới đi đến:"…" Mất hình tượng quá.

Kim thanh Huệ có chút hoang mang:" Chị đang thả thính tôi đó hả?"

“Đúng vậy!”. Diệp Trúc không ngại ngùng gật đầu.

“Tôi không thích yêu đương!”. Kim thanh Huệ nhanh gọn lẹ từ chối, cô không thích ai thì sẽ chẳng cho họ bất cứ hu vọng nào cả. Mặc dù chị gái trước mắt rất đẹp nhưng không đúng gu của cô, vừa nhìn là biết chị ấy là công hai công gặp nhau sẽ không có kết quả.

Trái ngược với suy nghĩ của Kim Thanh Huệ, Diệp Trúc vậy mà thật sự gật đầu đồng tình:" Đúng vậy, yêu đương không tốt!"

“Chị…”

“Yêu chị mới tốt!”

Kim Thanh Huệ nghẹn lời:"…" Đm!

“Khụ khụ…” Hàn Lãnh đi tới ngồi vào phía đối diện, Hàn Đông cũng lập tức ngồi vào bên cạnh cậu.

“Đây là?”. Kim Thanh Huệ biết Hàn Đông nhưng Diệp Trúc thì cô không biết.

“Đây là chị của tớ! Diệp Trúc.” Hàn Lãnh đơn giản giới thiệu.

“Chào em nha~” Diệp Trúc mỉm cười, thật tự nhiên cầm tay cô lên hôn cái chụt.

Kim Thanh Huệ:"…"

Lúc này phục vũ nhanh chóng bưng bánh cùng trà sữa lên, bánh là khi nãy Hàn Đông thuận miệng gọi thêm để ăn trán miệng.

Hàn Lãnh thấy Hàn Đông chỉ uống cà phê đen, từ trước đến giờ luôn vậy thì cậu vô cùng tò mò không biết nó ngon đến thế nào mà Hàn Đông lại thích uống như vậy. Vì thế cậu canh lúc Hàn Đông đang nói chuyện với phục vụ thì bí mật uống một hớp.

Sau đó cả gương mặt nhăn lại như quả bưởi khô, lập tức trả li cà phê về chổ cũ rồi uống một hớp matcha ngọt ngào để cân bằng lại hương vị. Hàn Lãnh cứ tưởng bản thân đã làm vô cùng bí mật ai ngờ tất cả đều nằm trong tầm mắt của ai kia. Hàn Đông mỉm cười vuốt ve miệng li chổ Hàn Lãnh vừa mới nhấp, bưng lên uống một ngụm.

Bánh được mang lên rất thơm, Kim Thanh Huệ ăn một miếng liền nhịn không được khen một tiếng:" Ngon quá !"

Diệp Trúc mỉm cười đẩy bánh đến trước mặt Kim Thanh Huệ:" Bánh ngon thì được ăn nhiều."

Kim Thanh Huệ hơi bất ngờ:" Cảm ơn ch…"

“Em ngon thì có chị chiều chị thương.” Diệp Trúc nói tiếp.

Khụ khụ…

Lần này không chỉ có mình Kim Thanh Huệ sặc mà cả bàn đều sặc.

Kim Thanh Huệ dằn xuống xúc động muốn lật bàn của mình đỡ trán.

Hàn Lãnh và Hàn Đông thì đều nhất trí không muốn nhận người quen.

Diệp Trúc thì vẫn ngồi chống mà ngồi ngắm Kim Thanh Huệ.

Đây là lần đầu chị bị người thu hút chỉ bằng một cái nhìn như vậy, đây chắc chắn là duyên phận rồi.

Diệp Trúc vui vẻ nghĩ.

Nếu Kim Thanh Huệ biết Diệp Trúc hiện tại đang nghỉ xem nên đặt tên con hai người là gì chắc chắn Kim Thanh Huệ sẽ ngay lập tức kéo chị đến bệnh viện tâm thần khám não.

Trong suốt buổi ăn uống Kim Thanh Huệ luôn phải chịu sự công kích đến từ phía Diệp Trúc, cô tự hứa với lòng khi trở về cô sẽ học thuộc lòng 101 cách né thính.

Bữa ăn uống kết thúc, Hàn Đông muốn đưa Hàn Lãnh trở về, Hàn Lãnh thì bị đôi mắt cầu cứu của Kim Thanh Huệ khóa chặt.

Diệp Trúc mỉm cười:" Để chị đưa em về."

“K…không cần đâu ạ…”

“Sao có thể được, con gái về đêm rất nguy hiểm.” Diệp Trúc nghiêm khắc.

“Hiện tại chỉ mới 4 giờ chiều mà chị.” Kim Thanh Huệ xem đồng hồ.

“Để chị đưa em về, em chưa từng nghe câu xa vòng tay người yêu là bão tố hả?”.

Kim thanh Huệ:"…" Quả thật chưa từng nghe, cô dám cá 100 Hàn Lãnh là câu này chị ta tự bịa ra, chắc luôn!

Đến cuối cùng Hàn Lãnh vẫn bị kéo về nhà, Diệp Trúc được như nguyện mà đưa Kim Thanh Huệ trở về.

____________________________

Mất liêm sỉ quá chụy ơi(*꒦ິ꒳꒦ີ)