Chương 34

Ta muốn bẻ cong cả thế giới _ Chương 34.

- Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.

Chương 34: Cuộc thi.

Sau một tuần Hàn Lãnh làn việc ở hội học sinh thì cũng bắt đầu quen với hội học sinh hơn cũng như dần có tiếng tăm trong trường.

Gần đến tết là khoản thời gian thi cử của các học sinh, Hàn Lãnh rất tự tin với năng lực của mình nên cũng không lo lắng lắm. Cuối cùng kết quả cuối học kì 1 của cậu rất cao trung bình là 9.7 điểm cao thứ hai trong trường đứng đầu là Toàn Thư với số điểm 9.9.

Hàn Lãnh vừa chuyển đến trường mới được nữa năm liền đã trở thành nhân vật được để ý nhiều nhất trong trường. Chưa nói đến gia cảnh giàu hay không nhìn con xe hôm nhập học cậu đi là biết, lại gặp Hàn Lãnh có gương mặt vô cùng đẹp trai lại hơi lạnh lùng, chơi bóng rổ tốt, học lại giỏi. Đúng chuẩn là nam thần trong lòng của các cô gái. Rất nhanh Hàn Lãnh liền trở thành người được vô số nữ sinh ước mơ.

Hiện tại bạch mã hoàng tử trong lòng nữ sinh cả trường đang chuẩn bị để thi Toán bồi dưỡng cấp trường.

Lúc danh sách được công bố đến Kim Thanh Huệ luôn ở bên cạnh cậu cũng không biết cậu đăng kí thi lúc nào. Hàn Lãnh chỉ mỉm cười

“Vừa đăng kí gần đây cậu không biết là đúng.”

Hàn Lãnh chuyển mắt nhìn Toàn Thư đứng gần đó. Cậu vốn không để ý tới những cuộc thi nhạt nhẽo lại căng thẳng này, nhưng Hàn Lãnh lại vô tình biết được Toàn Thư đã đăng kí tham gia cuộc thi này, cậu biết với năng lực của Toàn Thư chắc chắn sẽ không chỉ dừng ở cấp trường mà nếu đi thì từ cấp tỉnh trở lên thì sẽ phải đi qua đêm. Sẽ có rất nhiều thời gian để cậu tiếp cận mục tiêu cho nên Hàn Lãnh nhanh gọn lẽ không thèm suy nghĩ mà đăng kí.

Đến hiện tại khi danh sách thi đã có đủ cậu liền hối hận. Công lược mục tiêu là tốt nhưng việc này cậu chưa bàn với Hàn Đông nếu lỡ chọc giận anh ấy…

Thôi không nghĩ nữa càng nghĩ càng sợ, tối nay tìm cách nói với anh ấy là được.

Hôm nay Hàn Đông về nhà hỏi trễ hơn so với mọi ngày, có lẽ là vì công việc quá nhiều khi bước vào trong nhà đã nghe thấy một mùi hương rất thơm từ bên trong nhà bếp phát ra.

Hàn Lãnh đang mặc một bộ đồ thể thao đơn giản ở nhà, bên ngoài khoác một chiếc tạp dề con gấu, đang vui vẻ nấu ăn trong miệng còn ngâm nga ca khúc đang hot gần đây.

Hàn Đông lẳng lặng đi tới ôm lấy người vào lòng từ phía sau, Hàn Lãnh hơi giật mình một chút, sau khi thấy là Hàn Đông liền tiếp tục nấu đồ ăn.

“Bảo bối em đang nấu gì thế?”. Hàn Đông cắn căn tai cậu.

“Đừng phá, em đang nấu ớt chuông nhồi thịt heo, anh đi tắm đi rồi xuống ăn sắp nấu xong rồi.” Hàn Lãnh bị nhột khẽ rụt đầu lại.

Hàn Đông không nghe dụi dụi vào cổ cậu:" Anh lười quá, nếu không…em tắm cho anh đi?".

“Anh là con nít sao? Đi đi! Đừng phiền em làm việc!”. Hàn Lãnh mạnh mẽ đuổi người ra ngoài nhưng Hàn Đông tinh mắt vẫn có thể nhìn thấy tai cậu đã đỏ bừng. Hắn cười ha ha đi lên lầu tắm rửa.

Hàn Lãnh quả thật đã nấu sắp xong, Hàn Đông còn chưa xuống thì đồ đã dọn sẵn lên bàn.

Hàn Lãnh tất nhiên làm vậy đều có mục đích…mua chuộc Hàn Đông để lát nữa cậu có nói chuyện lỡ đăng kí đi thi anh ấy cũng đừng giận.

Hàn Đông sau có thể không nhận ra sự khác lạ của cậu, nhưng hắn vẫn giả vờ không biết nên tắm thì tắm nên ăn thì ăn, ăn xong lại thỏa mãn gối lên đầu Hàn Lãnh xem ti vi.

“Anh…” Hàn Lãnh khẽ gọi.

“Hửm?”

“E…em nói này anh đừng giận…” Cậu có chút đắn đo.

“Nói thử xem.”

"E…em đăng kí thi toán bồi dưỡng…có thể sẽ đi qua đêm " Hàn Lãnh hơi bất an.

Hàn Đông không nói gì, ngồi thẳng dậy, đen mặt đi lên lầu.

Hàn Lãnh có chút hốt hoảng.

Không phải giận thật rồi chứ?

Cậu tiến lên gõ cửa phòng thử thăm dò hỏi:" Anh ơi, anh giận em hả?".

Trong phòng không vang lên tiếng trả lời.

“Anh…em xin lỗi sau này em làm gì đều sẽ hỏi ý kiến anh có được không?”.

Vẫn không có tiếng trả lời.

“E…em sẽ chuộc lỗi mà, anh muốn em làm gì cũng được hết!”.

Cửa phòng mở ra, Hàn Đông khuôn mặt ủ rũ hỏi:" Muốn em làm gì cũng được sao?"

Hàn Lãnh vì để chuộc tội liền gật đầu lia lịa:" Vâng!".

Hàn Đông kéo cậu vào lòng ôm lấy cậu, giọng đầy buồn bã:" Em phải đi tận mấy ngày lận đó."

“Em xin lỗi mà, giờ anh muốn gì em cũng cho hết có được không ?”

Ở nơi mà Hàn Lãnh không thấy, vẻ mắt Hàn Đông đâu còn cái gì gọi là buồn bã nữa, rõ rành là hí hửng muốn chết.

Hàn Đông nhanh tay kéo cậu vào phòng, đóng sập cửa lại, còn vô cùng bí mật mà khóa cửa lại.

Như soi vồ mồi mà đẩy người lên giường cuối xuống hôn tới tấp.

“Vậy… Giờ anh muốn em, bảo bối ~”

Nhìn gì hết rồi không có phần sau đâu.

________________________________

Kéo rèm, kéo rèm, đã kéo rèm!!!