Ta muốn bẻ cong cả thế giới _ Chương 32
- Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.
Chương 32: Cơm hộp.
Hàn Lãnh đang nhàm chán ngồi canh tiết tự học cho học sinh phòng 25, vốn dĩ cả lớp đang rất yên lặng bỗng nhiên lại xì xào bàn tán.
Cậu ngẩn đầu lên khỏi quyển sách đang cầm trong tay:" Chuyện gì vậy?".
Không ai trả lời cậu, Hàn Lãnh liền theo ánh nhìn của các học sinh trong lớp nhìn ra ngoài.
Hàn Lãnh:"…" Hàng này sau lại đến đây?
Hàn Đông vừa nhìn thấy Hàn Lãnh gương mặt lạnh giá ngay lập tức giống như hoa nở xuân về, nở nụ cười với cậu.
“Trai đẹp, trai đẹp kìa tụi bây!!”
“A a a a a a!!! Anh kia sao mà đẹp trai quá vậy!!”
“A a a a a a a anh ấy đang cười với mình kìa.”
“Ôi nhìn kìa, người đi sau anh ta là hiệu trưởng đúng không? Anh ta là ai vậy?”
“Không lẽ là giáo viên mới? Anh ấy dạy môn gì mình hứa sẽ không bỏ buổi học nào hết.”
“A a a a a a đẹp trai hơn cả ộp pa của mình chời ơi xĩu…”
“Anh ơi, em muốn sinh bảo bảo cho anh!!”.
“Anh ấy đang đi về phía này kìa má ơi…”
Phòng học yên lặng vì nụ cười của Hàn Đông liền như ông vỡ tổ, ồn đến nhức cả đầu, Toàn Thư cũng nhíu mày đặt bút xuống, nhìn ra ngoài xem xét.
Hàn Lãnh:"…" Lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt凸(`△´+)
Hàn Đông cất nhanh bước chân đi tới chổ Hàn Lãnh. Cả lớp cũng dần im lặng lại, si mê ngắm nhan sắc của Hàn Đông.
“Anh tới đây làm gì?”. Hàn Lãnh hỏi.
Hiệu trường vừa chạy tới ở phía sau nghe câu nói của cậu lập tức tim đập bùm bụp vô cùng sợ hãi.
Thằng nhóc này ăn nói với vị này như thế là sợ chưa bị đuổi học lần nào sao mau xin lỗi đi!!
Hiệu trưởng khổ bức nháy mắt với Hàn Lãnh mấy cái ra hiệu.
“Hiệu trưởng, mắt ông có vẫn đề gì hả?” Hàn Lãnh hoàn toàn không hiểu ám hiệu của thầy Hiệu trưởng.
Hiệu trưởng:"…"
Bỗng từ đăng xa một vệ sĩ đồ đen mắt kính đen chạy tới, nhìn qua sẽ rất là ngầu lòi nếu như trên tay anh ta không cầm một bịt cơm hộp màu hồng. 😃))
Vệ sĩ nhanh chóng chạy vào trong phòng, đem cơm hộp đưa cho Hàn Đông.
Hàn Đông lại cần cơm hộp đưa cho Hàn Lãnh:" Em quên mang cơm hộp nè."
Hàn Lãnh:"…"
“Anh tới đưa cơm cho em…” Hàn Đông nói tiếp.
Hàn Lãnh:"…"
Hiệu trưởng:"…"
Cả lớp:"…"
“Được rồi, vậy anh về đi…” Hàn Lãnh có chút bất đắc dĩ nhìn đoàn người phía sau Hàn Đông.
Anh họ lạnh lùng của tui đâu rồi? Hàng này là ai đây?
“Được rồi, em học đi.” Hàn Đông nhịn không được xoa xoa đầu cậu xong mới đi về.
Hàn Lãnh mắng một tiếng dỡ hơi nhưng trong lòng tràn đầy ấm áp. Đợi đến cả đoàn người nối đuôi rời đi rồi, Toàn Thư mới nhìn Hàn Lãnh, lại nhìn hộp cơm trên Tay Hàn Lãnh nhịn không được hỏi:" Kia là…ai vậy?"
Toàn Thư vừa hỏi ra cả lớp liền vảnh tay lên nghe, nhìn người kia gia thế hẳn không bình thường vậy mà lại tự tay đưa cơm cho Hàn Lãnh quả thật là…khiến người ta tò mò.
Hàn Lãnh đang thấy Toàn Thư hỏi mình thì liền trả lời:" A, đó là anh họ của em."
“A.” Toàn Thư a một tiếng không nói nữa. Mấy cô gái trong lớp lại thở ra một hơi.
May quá, cứ tưởng là người yêu của nhau. Xem ra mình có cơ hội rồi! Sau đó các cô không hẹn mà cũng nhìn chằm chằm Hàn Lãnh.
Đây là em họ tương lai của mình, phải đối tốt một chút!
Hết tiết Hàn Lãnh mới bật điện thoại lên và nhìn thấy tin nhắn của Hàn Đông cậu bất đắc dĩ nhắn lại, rồi lại chuyển qua nhắn cho Kim Thanh Huệ một tin nhắn hẹn uống trà sữa.
Bên kia nhanh chóng trả lời một tiếng ok.
Hàn Lãnh lại nhắn một tin về trễ cho Hàn Đông rồi về lớp chuẩn bị vào học.
Tan học vừa ra tới cổng trường Hàn Lãnh đã thấy Kim Thanh Huệ đứng đó chờ mình.
“Đi thôi”
“Được rồi, đi đâu?”. Kim Thanh Huệ hỏi
“Ừm đi quán gần đây đi, ở đó uống khá ngon.”
Kim Thanh Huệ không cho ý kiến:" Lát nữa giúp tớ viết một vài báo cáo cho hội học sinh với."
Hàn Lãnh hơi ngạc nhiên:" Cậu làm nhiều thế à? Sao tớ không thấy nhiều nhiệm vụ như vậy?"
“Tớ đăng kí vào bên thư kí làm nhiều là điều đương nhiên.”
Hàn Lãnh hỏi:" Cậu đăng kí vào hội học sinh là gì vậy?"
“Để bắt son phấn bọn Hạ Kim Miên chứ làm gì, tin tớ đi tới cuối kì tớ sẽ hạ hết điểm của tụi nó!”. Kim Thanh Huệ nhe răng nói.
“Vậy mà cậu cũng nghĩ ra được à?”.
“Tất nhiên”
Hai người vừa đi vừa trò chuyện rất nhanh đã đến quán trà sữa.
__________________________
♡\( ̄▽ ̄)/♡ hè lố lại là tui đây, bất ngờ chưa.
Có một sự thật là buổi trưa viết không có tí ý tưởng nào luôn, thường buổi tối tui viết xong ngẩn mặt lên là khoản 1k3 1k5 chữ mà giờ ngẩn mặt lên mới có 916 chữ ta nói nó tức dì đâu á, cho nên viết thêm một đống chữ dưới này để ăn gian chữ nè, nhưng vẫn không đủ. Q u ạ o t h i ệ t s ự l u ô n á c h ờ i.