Chương 31

Ta muốn bẻ cong cả thế giới _ Chương 31

- Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.

Chương 31: Hội học sinh.

Hàn Đông nhận thấy mình khó tránh khỏi cửa ải này liền thành thành thật thật mà giao mấy túi đồ ra. Cũng may là Hàn Lãnh chỉ bắt hắn bận ở trong phòng nếu bắt hắn bận ra ngoài thì còn đâu thanh danh của hắn nữa. Việc này làm Hàn Đông nhớ lại lúc nhỏ, lúc hắn còn chưa biết gì hết bị Diệp Trúc dụ dỗ bận váy đi khắp nhà. (๑•﹏•)

Hàn Lãnh thì vô cùng thỏa mãn nhìn người đàn ông trước mắt, chỉ có mình cậu mới có thể được anh cưng chiều như vậy. Nghĩ thế Hàn Lãnh che mặt cười thầm.

Hôm sau khi đến trường thì Hàn Lãnh nhận được tin mình được nhận vào hội học sinh trong lòng vô cùng vui vẻ, dù gì thành tích học tập của cậu cũng không tệ không nhận vào thì mấy người đó chắc chắn bị ngu.

Kim Thanh Huệ cũng được nhận nên hẹn với Hàn Lãnh cả hai đi báo danh.

Nhiệm vụ đầu tiên của hai người là đi trực tiết tự học của lớp 11, Hàn Lãnh thì trực phòng 25 còn Kim Thanh Huệ thì trực phòng 17. Nhận nhiệm vụ thì phải đi làm hai người tách nhau ra ở cầu thang. Hàn Lãnh vừa đi vừa nghĩ xem hôm nay ai trực cùng với mình mong là sẽ dễ tính chút, đừng bắt nạt ma mới là cậu, mặc dù cậu cũng chẳng sợ bắt nạt.┐(´∇`)┌

Đến lúc vào tới phòng 25 thì Hàn Lãnh cực kì muốn đứng chống nạnh cười to, xem kìa ai đây không phải là mục tiêu thứ 2 của cậu đây sao? Quả là ngay cả ông trời cũng giúp mình mà.

Trong lòng cậu hưng phấn đến nhảy nhót còn ngoài mặt thì lại tỏ vẻ không có gì, gật đầu chào Toàn Thư:" Toàn học trưởng".

Toàn Thư nhìn cậu có vẻ hơi bất ngờ, Hàn Lãnh trong lòng căng thẳng…không lẽ anh ta nhận ra mình?

Không phải chứ? Xui như vậy hả?

Trong lúc Hàn Lãnh đang lo sợ thì Toàn Thư cũng thoát khỏi trạng thái ngẩn người gật đầu lại với cậu:" Chào cậu."

Hàn Lãnh không cố gắng bắt chuyện nữa tìm ghế ngồi xuống.

Toàn Thư đang ngồi ghi chép một số sổ sách cho trường, khi nãy anh ta hơi ngẩn người vì không ngờ Hàn Lãnh học ở trường này không ngờ lại có duyên như vậy, hôm trước vừa gặp ở siêu thị anh còn thầm khen Hàn Lãnh trẻ con…hiện tại xem ra cậu ta không có trẻ con mà chỉ trẻ con với người nhà mà thôi. Nhìn gương mặt nghiêm túc của Hàn Lãnh.

Nghĩ nghĩ Toàn Thư lại cười khẽ.

Từ nhỏ anh đã luôn thích những thứ đáng yêu, cho dù lớn thì anh cũng luôn thích, hôm trước nhìn thấy Hàn Lãnh vui vui vẻ vẻ tay phải cầm một bộ đồ ngủ con hổ, tay trái lại cầm một bộ còn chó con, miệng lại hơi chề ra tỏ vẻ mất hứng quả thật chạm đến điểm mềm trong tim anh. Lần này may mắn gặp lại, lại là học đệ cùng trường cho nên Toàn Thư nghĩ sẽ chăm sóc cậu hơn một tí.

Hàn Lãnh không biết mục tiêu của mình đang suy tính chăm sóc mình cậu hiện tại đang cắn răng suy nghĩ kế sách hạ gục đối phương như thế nào mới khiến anh ta gục đổ tốt nhất là trầm cảm giống như Thanh Hạo luôn là tốt nhất.

Hàn Lãnh đang suy nghĩ không để ý thấy tiếng ồn ở bền ngoài.

Bên ngoài một đám người cấp cao trong trường trong đó có ngài hiệu trường đang đi phía trước vô cùng khúm núm mà giới thiệu cho vị đi phía trước mình.

Lâu lâu ông còn lén lấy khăn ra chấm mồ hôi. Ai mà biết cái vị sát thần cao cao tại thượng kia rãnh rỗi hay gì mà tự nhiên đột xuất đến thăm cái trường nhỏ này của ông, làm ông chưa kịp chuẩn bị gì cả, lỡ mà làm phật lòng vị này thì thôi rồi, chức hiệu trưởng của ông cũng đi tong luôn.

Người đi phía trước đám người cấp cao đi giày da bận âu phục một bộ dáng doanh nhân thành đạt, gương mặt góc cạnh tinh tế ăn đứt một số minh tinh đang nổi hiện nay nhưng lại là vị sát thần trong mắt đám người hiệu trưởng.

Hàn Đông đi phía trước bỏ qua những lời líu ríu của hiệu trưởng phía sau, hắn chỉ muốn đến thăm vợ mình thôi. Chuyện là hắn đang ngồi làm việc lại nhớ đến Hàn Lãnh đang ở trường, gửi tin nhắn thì không được trả lời lại đang nản lòng buồn bực thì hắn nghe cấp dưới báo cáo là chút nữa có một cuộc khảo sát đột xuất ở trường của Hàn Lãnh. Hàn Đông vừa nghe liền lập tức phấn chấn trở lại, liền đích thân ‘di giá’ đến kiểm tra đột xuất ngay và luôn.

Vì thế mới tạo thành cục diện to lớn như hiện tại.

Một đám học sinh đang học thể dục ở sân trường nhìn thấy đám người thanh thế vô cùng lớn liền sợ hãi. Thầy thể dục cũng không ngoại lệ. Cũng may đám người chỉ nhìn một cái rồi đi.

Hàn Đông mặt ngoài thì vô cùng lạnh lùng nhưng đôi mắt lại liếc ngang liếc dọc đủ đường.

Sao nãy giờ vẫn chưa thấy Tiểu Lãnh đâu hết vậy? Đi nửa cái trường rồi.

_____________________

Hic lúc nào viết vào buổi trưa cũng không có ý tưởng hết á, kiểu như não không chịu hoạt động vậy câu từ lủng củng 😢.