Chương 24: Mục tiêu thứ hai.
Đã qua một tuần kể từ khi Thanh Hạo lên tiếng tỏ tình, Hàn Lãnh cũng không thấy anh ta đâu cả. Mà cậu vốn cũng chả muốn quản chuyện này.
Như thường ngày kết thúc việc học rồi lại đến công ty ăn cơm cùng Hàn Đông, cuối tuần thì về thăm Lãnh Phương cùng Hàn Quân, ngẫu nhiên sẽ cùng Hàn Đông đi dạo phố hay đi xem phim gì đó.
Hôm nay Hàn Lãnh như thường ngày được Hàn Đông đưa đến trường, một nụ hôn tạm biệt rồi cầm lấy cặp sách vào lớp.
“Này các cậu nghe nói gì chưa?”
“Việc gì?”
“Nghe nói Thanh Hạo học trưởng đã chuyển trường rồi, là sang mỹ du học”
“Hả, thiệt sao? Sao lại như vậy?”. Một người luyến tiếc hỏi
“Nghe nói là bị trầm cảm, tuần trước tớ còn nghe những người thường xuyên chơi cùng anh ấy kể rằng anh ấy thường hay thất thần ngẩn người, sau đó mắt lại đỏ hoe lên!”
“Có phải là do việc học áp lực quá không? Hay là thất tình?”.
“Hẳn là vậy đi…”
Hàn Lãnh lướt qua câu chuyện của những cậu học trò trên hành lang đi thẳng tới lớp của mình.
Đây có lẽ đã là kết cục xứng đáng cho Thanh Hạo, cũng là một cái kết thúc cho mối tình đầu của anh ta.
Hàn Lãnh gục đầu xuống bàn, lấy ra điện thoại di động nhắn cho Kim Thanh Huệ một tin nhắn hẹn ăn trưa.
[Ra chơi, gặp nhau ở căn tin trường nhé!]
[Ok]
Nhận được lời đồng ý rồi Hàn Lãnh liền cất điện thoại đi nhưng nghĩ tới điều gì đó lại móc điện thoại ra lần nữa. Gửi cho Hàn Đông một tin nhắn
[ Tối nay em muốn ăn phở bò, anh về sớm nấu cho em nhé!]
Hàn Đông đang dự cuộc họp sớm với các nhân viên cấp cao trong công ty, điện thoại của hắn chứa vài thông tin rất quan trọng cho nên phải kết nối với laptop hiện lên trên màn hình lớn để dễ dàng khai thác vấn đề tập trung vào việc phát triển ý tưởng.
Khi cả phòng đang vô cùng tập trung nhìn trên bảng điều khiển, thì một hình ảnh lập tức bật ra, sau đó là một dòng tin nhắn ngọt ngào đòi vị chủ tịch lạnh lùng, vị hung thần ác sát của công ty về sớm nấu phở bò.
Các nhân viên không hẹn mà cũng nghĩ đó là chuyện bất khả thi, không thể nào xảy ra.
Sau đó, Hàn Đông vô cùng bình tĩnh mở điện thoại lên, nhập trả lời tin nhắn.
[Được, em muốn ăn thịt bò thường hay bò mỹ hảo hạng?]
Nhắn xong Hàn Đông vẻ mặt như thường mà tiếp tục bàn công việc.
Khung tin nhắn lại một lần nữa nảy lên, là Hàn Lãnh trả lời :[ Làm bình thường là được rồi, chỉ cần là anh làm đều ngon cả ( ˘ ³˘)♥ moah, vào giờ học rồi, em học đây.]
[Tạm biệt bảo bối ♡( ◡‿◡ )]
Một đám nhân viên cấp cao trố mắt nhìn sếp của mình tình tứ cùng tiểu tình nhân, bị nghẹn một đống cơm chó vô cùng nhiều, vô cùng nghẹn.
Chủ tịch quanh năm một bộ dạng người sống không tới gần vậy mà cũng có tiểu tình nhân a, đã vậy đối phương còn là học sinh nữa chứ! Họ có nên báo cảnh sát không?
Các nhân viên không khỏi thấp thỏm ngồi trong phòng họp, cứ sợ bản thân sẽ bị Hàn Đông diệt khẩu. Nhưng sự thật không phải vậy, tâm trạng hiện tại của Hàn Đông rất tốt cuộc họp diễn ra và kết thúc vô cùng êm đẹp.
Ra chơi.
Hàn Lãnh như hẹn đến căn tin để cùng ăn trưa với Kim Thanh Huệ. Ai ngờ vừa đến căn tin đã nghe thấy một trận náo loạn.
Một vài học sinh lôi kéo nhau chạy vào bên trong đứng vây quanh một cục xem trận ẩu đả, trên mặt ai nấy đều hiện hai chữ hóng drama.
Hàn Lãnh vốn cũng chẳng muốn để ý mấy cái chuyện dở hơi này ai ngờ lại nghe thấy tiếng hét đanh đá của Hạ Kim Miên
“Con tiện nhân này, mày vậy mà lại đê tiện đến vậy!!”.
Tiếp theo là tiếng nói hơi trầm hơn so với giọng nữ một chút của Kim Thanh Huệ
“Mày đừng có ở đó mà ngậm màu phun người, mày có bằng chứng gì mà nói tao như vậy?”
Hàn Lãnh nhíu mày chen vào trong đám đông, thấy trung tâm là hai người Hạ Kim Miên và Kim Thanh Huệ thì không khỏi xoa xoa mi tâm:" Có việc gì vậy?"
“Hừ. Đồng bọn của mày đến rồi kìa, Hàn Lãnh tôi cho cậu biết, con tiện nhân này đã là les rồi mà vẫn đi ra ngoài câu dẫn đàn ông. Cậu nên tránh xa nó ra đi là vừa kẻo bị lừa lúc nào cũng không biết!”. Hạ Kim Miên cười lạnh nói, khinh bỉ liếc nhìn Kim Thanh Huệ một cái.
Hôm qua cô ta khó khăn lắm mới hẹn được học trưởng thầm mến đã lâu đi chơi, ai ngờ lại phát hiện ra ảnh nên điện thoại anh ta ấy vậy mà lại là ảnh chụp lén Kim Thanh Huễ bảo cô ta không tức sao được
“Mày là cái thá gì mà cứ mở miệng ra là mắng tao tiện nhân? Tiện nhân mới chính là mày đó Hạ Kim Miên.”
Lúc này một người thường hay đi cùng với Hạ Kim Miên cũng ngứa mồm chen vào:" Mày nói mày không phải tiện nhân vậy sao ảnh nền điện thoại của học trưởng lại là hình của mày."
Kim Thanh Huệ nghe cô ta nói, không nhị được mà cười thành tiếng, trên đời này kiếm đâu ra được một người vô lí như cô ta chứ, ảnh nền điện thoại của vị học trưởng kia thì cô làm sao mà biết được
“Không nói thì người ta tưởng mày ngủ, rồi mày lên tiếng chi cho người ta khẳng định mày ngu vậy? Tao lần nữa nói cho mày biết, vị học trưởng mà bọn mày nói kia đến mặt bà mày cũng chưa từng gặp, đừng làm phiền bà mày ăn trưa!!!”.
“Mày tưởng mày chỉ cần nói không quen thì tao liền bỏ qua cho mày sao?”. Hạ Kim Miên cắn mãi không tha.
Kim Thanh Huệ cũng không nhịn nữa, cô chịu hết nổi con tiện nhân này rồi, suốt ngày luôn tìm cách ngán đường cô. Một thời gian dài làm bạn thân nếu đã không thể chấp nhận giới tính của cô thì có thể cút nhưng mà cô ta lại cứ như âm hồn bất tán luôn dùng giới tính của cô ra khiến cô bị cô lập, bị người người chỉ trỏ.
Cơn tức dâng trào, Kim Thanh Huệ thế mà lại lao vào đánh nhau với Hạ Kim Miên tình thế vốn đã hổn loạn nay lại càng hổn loạn hơn
“Tất cả dừng tay, hội trưởng hội học sinh tới!”
Toàn Thư một bên vai mang băng đô hội học sinh đi tới, đi hai bên là hai học sinh to lớn phụ trách kéo Kim Thanh Huệ cùng Hạ Kim Miên ra.
Toàn Thư ngồi trên ghế nhìn hai người bị tách ra, ung dung lau kính:" Mang về để hiệu trưởng đích thân ra mặt!".
“Vâng hội trưởng!”.
Hàn Lãnh nhìn người quay đầu đi, hai tay nắm chặt lại, hai mắt sáng rỡ.
“Tìm thấy rồi, mục tiêu thứ hai!”
_______________________
Toàn Thư cưng ơi, cưng chuẩn bị tinh thần đi.