Chương 23: Gay rồi
Ăn uống xong xuôi, Hàn Lãnh mới thỏa mãn vác cái bụng no căng đi về. Còn Hàn Đông thì nhận mệnh đi xuống quầy tiếp tân quẹt thẻ.
“Sao, hết giận chưa?”. Lên tới xe Hàn Đông mỉm cười vừa hỏi vừa xoa xoa bụng nhỏ.
Hàn Lãnh được xoa bụng vô cùng thoải mái, híp mắt nằm ngã soài ra ghế, vô cùng hưởng thụ hệt như một chú mèo lười biếng đợi chủ nhân yêu thương. Nghe Hàn Đông hỏi, cậu bĩu môi hừ hừ nói:" Ai nói em giận? Còn lâu em mới giận!!".
“Thật không?”.
“Hừ!!”.
Hàn Đông nhận mệnh chở Hàn Lãnh về nhà xong lại chạy ngược lên công ty tiếp tục làm việc ca chiều.
Hàn Lãnh vui vẻ đánh một giấc tới tận khi Hàn Đông tan ca về mới tỉnh dậy, lúc này đống thức ăn buổi trưa đã tiêu hóa hết rồi, bụng lại bắt đầu réo hò ầm ĩ. Hết cách Hàn Lãnh phải bước xuống giường, vừa mở cửa ra thì cả người liền đập vào l*иg ngực ấm áp của Hàn Đông.
Hàn Đông thấy cậu vừa mới tỉnh, gương mặt trông ngốc ơi là ngốc không nhìn được muốn trêu cậu
“Ngủ giờ này mới dậy hả? Đúng là heo lười mà.”
Hàn Lãnh ngáp một cái, giơ tay đánh vào ngực Hàn Đông một cái:" Anh mới là heo, cả nhà anh đều là heo."
Hàn Đông nhíu mày, đè cậu lên ván cửa:" Vậy thì em sinh heo con cho anh đi"
“Anh tự đi mà sinh!!”. Hàn Lãnh cả gương mặt đỏ bừng đẩy Hàn Đông ra chạy thẳng xuống lầu.
Hàn Đông cười cười, vào phòng tắm rửa một chút.
Bữa cơm ấm áp trôi qua, Hàn Lãnh như mọi ngày chui vào ngực Hàn Đông hạnh phúc mà ngủ. Hàn Đông thì đợi Hàn Lãnh ngủ say rồi lại tiếp tục làm việc. Một đêm này thật yên bình.
Nhưng chỉ là một đêm yên bình với Hàn Đông cùng Hàn Lãnh. Còn với Thanh Hạo thì không.
Anh vừa bước ra từ nhà tắm, cả người chỉ độc một chiếc khăn tắm quấn quanh hông, mệt mỏi ngã xuống giường. Nhìn hai bàn tay mình bằng ánh mắt không thể nào tin được. Anh không thể ngờ được bản thân vậy mà vừa nghĩ tới Hàn Lãnh vừa…
Không thể nào đâu, trời ạ, đây đối với anh là một chuyện vô cùng vô lí, là điều mà trước đây không thể nào xảy ra. Vậy mà…
Aaaaaa
Thanh Hạo hai tay ôm đầu, không thể nào bình tĩnh được. Anh không ngừng được luôn nghĩ tới Hàn Lãnh, không ngừng được nhớ lại những nụ cười của cậu, những cái nháy mắt tinh nghịch, những hành động vô tình khiến da thịt anh và cậu chạm nhau. Từng cái từng cái như một cái búa tạ, đập thẳng vào tim Thanh Hạo khiến nó đập thình thịch thình thịch như muốn nhảy ra bên ngoài.
Thanh Hạo khó khăn lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng cầm lấy cái laptop search tình trạng của bản thân xem mình đã bị gì.
Một lúc sau anh ta hoảng sợ gập lại máy tính, ném sang một bên gương mặt vô cùng hoảng sợ.
“L…làm…sao có thể…không thể nào…mình vậy mà là…gay…sao?”
Anh ta lại hoảng loạn một hồi mới hồi phục tinh thần, lần nữa mở laptop muốn chứng thực lại một lần nữa, lúc này tay anh ta vô cùng run không cẩn thận nhấp vào một cái, trên màn hình liền xuất hiện một dòng chữ
[Bạn đừng sợ khi mình là gay, gay cũng chỉ là một xu hướng tính dục thôi, nếu chỉ vì như vậy mà bạn đánh mất thứ quan trọng nhất trong cuộc đời thế thì càng đáng sợ hơn.]
Câu này như đánh thức Thanh Hạo đang trong cơn lo sợ. Gương mặt của Hàn Lãnh lần nữa hiện lên trong đầu anh ta.
Bản thân có nên thử không…
Một đêm dày vò, khổ sở, đến khi anh ta tỉnh lại thì cũng đã trễ giờ học. Anh ta lập tức choàng dậy chuẩn bị đi học dường như đã quyết tâm một điều gì đó.
Hôm nay Hàn Lãnh tâm tình tốt hơn thường ngày tới lớp, ha ha không tốt sao được, hôm nay Đông Đông nhà cậu tự thân xuống bếp nấu bữa sáng cho cậu nha. Hạnh phúc chưa? Ghen tị chưa những cô, cậu bé độc thân đang đọc truyện ha ha.
Một buổi học chán chường như bao ngày trôi qua, cuối cùng tiếng chuông ra chơi mà bao người chờ đợi đã vang lên, Hàn Lãnh cùng Kim Thanh Huệ hẹn nhau xuống căn tin trường dùng bữa trưa.
Vừa đến căn tin đã thấy Thanh Hạo chạy hồng hộc tới, không nhìn tới Kim Thanh Huệ đang đứng cạnh cậu, liền kéo tay cậu:" Hàn Lãnh, anh có việc muốn nói với em!"
“À, được. Thanh Huệ cậu ăn trước đi nhé!”.
“Được rồi!”. Kim Thanh Huệ trả lời.
Hàn Lãnh đi theo Thanh Hạo ra sau trường. Cậu nghi ngờ hỏi:" Có chuyện gì à học trưởng? Sao lại phải tới đây nói."
Thanh Hạo bước chân khựng lại, khẽ hít một hơi thật sâu mới xoay người lại.
“Hàn Lãnh…anh…anh…thích em, em quen anh nhé, được không…” Giọng nói Thanh Hạo có chút run run.
Hàn Lãnh cuối đầu im lặng hồi lâu không nói, Thanh Hạo cũng không gấp lặng lẽ chờ đợi.
Giây phút này anh ta như đang đứng trên đấu đài sinh tử vậy, sau lưng sớm đã bị mồ hôi thấm ướt một mảng, Hồi hộp chờ đợi.
Nhưng anh ta nào biết, Hàn Lãnh cuối hầm mặt trong mắt đã toát ra bao nhiêu trào phúng. Lúc lâu sau Hàn Lãnh mới ngẩng đầu, mở miệng
“Anh còn nhớ Hải Thanh không?”.
“???”. Thanh Hạo cảm thấy cái tên này thật quen tai, nhưng lại không thể nào nhớ ra là ai.
Hàn Lãnh cũng không cảm thấy tức giận vì Thanh Hạo không nhớ mình, cậu chỉ rút điện thoại ra tìm cái bài viết Thanh Hạo đăng từ hai năm trước vẫn còn đang treo ở diễn đàn. Giơ lên trước mặt Thanh Hạo, hỏi
“Anh thấy cậu ấy tỏ tình với anh là ghê tởm, vậy thì hôm nay anh đứng trước mặt tỏ tình tôi thì tôi nên trả lời anh thế nào đây?”.
Thanh Hạo đứng đực ra, không cách nào nhúc nhích, đang định nói gì đó Hàn Lãnh đã lạnh lùng cắt ngang.
“Nhìn đi, hiện tại anh đã trở thành thứ anh ghê tởm nhất. Ông trời đang trừng phạt anh đấy. Xin lỗi, tôi không thích anh!”. Nói rồi Hàn Lãnh cất điện thoại vào túi, đi mất. Lúc đi ngang câu lạc bộ bóng rổ tiện chân đi vào nói mình rút khỏi đội khiến cho những người trong đội tiếc nuối một hồi.
Thanh Hạo vẫn đứng đó, cảm giác như bản thân bị lửa địa ngục thiêu cháy vậy. Đau rát tận tâm can.
Lần đầu tiên động lòng anh ta đã phải trả giá, một cái giá rất đắc.
___________________________________
Vậy là giải quyết xong một anh giai, đánh một dấu tích cho con đường bẻ cong giai của thụ nhéヘ( ̄ω ̄ヘ)