Chương 22

Chương 22: Người đàn ông của tôi

Người kia lên lầu, một tí đã đi xuống nói với Dung Tuyết Nga là không gặp được chủ tịch vì Hàn Đông đang trao đổi cùng đối tác ở phòng làm việc. Dung Tuyết Nga bất mãn tiếp tục ngồi đợi. Đợi đến hơn một tiếng sau thì cô ta bắt đầu cáu gắt.

Lúc này Hàn Lãnh đã ngủ được một giấc dậy, bụng đã sớm réo ầm ĩ. Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh không thấy Hàn Đông đâu chắc là đang làm việc. Mà khi vừa ngủ dậy Hàn Lãnh có một thói xấu vô cùng không tốt.

Hàn Lãnh không thèm mang giày, trực tiếp bước ra khỏi phòng, thấy Hàn Đông đang ngồi ở bàn làm việc liền đi tới, ôm lấy hắn từ phía sau

“Anh ơi, em đòi rồi ~”. Hàn Lãnh vùi mặt vào cổ Hàn Đông nói, giọng nói có phần làm nũng.

“Pizza giờ nguội cả rồi, em đợi anh khoảng 10 phút rồi anh dẫn em đi ăn nhé.” Hàn Đông vừa nói vừa xoa xoa đầu cậu

“Em muốn ăn bây giờ cơ ~ đi anh.” Hàn Lãnh nói xong liền ngẩng đầu lấy lòng hôn hôn khóe môi Hàn Đông

“Khụ khụ…” một giọng ho có phần không được thoải mái ở phía đối diện vang lên. Hàn Lãnh ngẩng đầu nhìn phát hiện là một người rất lạ

Người kia thấy cậu nhìn thì hơi xấu hổ nói với Hàn Đông :" Nếu ngài bận thì lần sau chúng ta bàn tiếp vậy!".

“Được, làm phiền ngài rồi!”. Hàn Đông khẽ gật đầu. Rồi xoay người bế bé con vào phòng:" Đi rửa mặt cái đã!".

Hàn Lãnh không nói gì, ngốc ngốc choàng tay qua cổ hắn mặc hắn ôm vào phòng tắm.

Đợi khi Hàn Lãnh tỉnh táo lại rồi mới đi xuống lầu, ở trong thang máy Hàn Lãnh không được tự nhiên kéo kéo tay áo Hàn Đông, thấy đối phương nhìn mình Hàn Lãnh liền đảo mắt hỏi:" Khi nãy…là đối tác của anh à?".

“Ừm…”

Nghe Hàn Đông trả lời, Hàn Lãnh lập tức trở nên căng thẳng:" Vậy khi nãy…em không làm hỏng việc của anh chứ? Em…em xin lỗi…em…"

“Không sao. Việc hợp tác là đôi bên cùng có lợi, với lại chỉ là một dự án nhỏ, đối phương hẳn sẽ không để ý.” Muốn để ý cũng không dám, được hợp tác với công ty hắn là phúc ba đời còn dám ý kiến sao?

“Phù… May quá!”. Hàn Lãnh thở phào.

“Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, không phải than đói sao? Muốn ăn gì?”. Hàn Đông cưng chiều xoa xoa đầu cậu.

“Em muốn ăn cái gì đó chua chua cay cay vừa nghĩ thôi đã thấy nước bọt chảy đầy ra rồi!”. Hàn Lãnh hưng phấn nói

“Được vậy ăn lẩu nhé?”.

“Vâng!”.

Cửa thang máy vang lên một tiếng Ting rồi mở ra, Hàn Đông nắm tay Hàn Lãnh đi ra ngoài sảnh lớn.

“Anh Đông!”. Một tiếng gọi vang lên, Hàn Đông nhíu nhíu mi cảm thấy không tốt lắm

Sau đó là tiếng giày cao gót vội vã chạy tới.

“Anh Đông!! Anh xem là ai tới nè, em đã bí mất từ Mĩ bay sang đây thăm anh nè, bất ngờ chưa?”. Dung Tuyết Nga đi đến, đưa tay muốn ôm Hàn Đông.

Đột nhiên một người nhanh chóng chắn đến trước mặt Hàn Đông khiến cô ta phải khựng lại, ánh mắt không khỏi nhìn về phía hai bàn tay đang đan vào nhau kia.

“Cậu là ai?”.

“Câu này tôi hỏi cô mới đúng đó!”. Hàn Lãnh ghét bỏ mùi son phấn trên người cô ta hừ lạnh một cái.

“Hừ tôi là người đang theo đuổi anh ấy!”. Dung Tuyết Nga không ngại ngần trả lời.

Hàn Lãnh bất mãn trừng Hàn Đông một cái.

“Anh ấy không thích cô.”

“Hừ, cậu là ai mà nói như thế, anh ấy có bảo không thích tôi sao?”. Dung Tuyết Nga hừ lạnh

Hàn Lãnh nhìn Hàn Đông giọng nói có phần lạnh lẽo:" Anh còn không trả lời cô ta đi?".

Hàn Đông bỗng cảm thấy hơi lạnh, vô thức đứng thẳng người dậy, hai tay ép sát vào đùi, mắt nhìn thẳng, một bộ tư thế đang đứng nghiêm trịnh trọng trả lời :" Anh không thích cô ta!".

Nghe Hàn Đông nói vậy, mặt Dung Tuyết Nga lúc xanh lúc trắng, còn Hàn Lãnh thì vô cùng đắc ý

“Nghe rõ chưa? Mong cô đừng đến làm phiền anh ấy nữa!”.

“Anh, em đói rồi!”. Hàn Lãnh quay sang nói với Hàn Đông

“Được, anh đi lấy xe, đợi anh”. Nói rồi chạy đi lấy xe không dám chậm trễ. Những nhân viên xung quanh mắt chữ o miệng chữ a không thể tin được vị chủ tịch như hung thần ác sát nhà mình nay lại như chú mèo nhỏ, nói một tiếng liền nghe.

Dung Tuyết Nga cũng vậy, vô cùng sợ hãi:" Cậu, cậu là ai?".

“Giới thiệu với cô, tôi là người đàn ông của Đông, Đông giờ đã có chủ, phiền cô giữ gìn khoảng cách, cảm ơn!”. Hàn Lãnh làm màu lấy ra điếu thuốc, châm lửa phà khói vô cùng chuyên nghiệp. Thấy Hàn Đông láy xe tới liền vô cùng khí phách bước lên xe.

Vừa đóng cửa lại đã vội ho khù khụ. Ngầu chưa được 3s.

Hàn Đông vuốt vuốt lưng cho cậu, xong vội giật lấy điếu thuốc của cậu rít một hơi, rồi dập thuốc. Gõ gõ đầu Hàn Lãnh:" Sau này ít hút thuốc lại, biết chưa?".

“Hừ!”. Hàn Lãnh một bộ dạng, tôi giận rồi anh nói gì kệ anh.

“Bảo bối à…”

“Hừ…”

“Đi ăn nhé!”

“Hừ_.”

“Ăn lẩu!”.

“Hừ”. Đừng có mà dùng lẩu mua chuộc tôi

“Anh biết một nhà hàng có thể vừa ăn vừa ngắm triễn làm motor”. Hàn Đông nham hiểm cười

“Hừ…”

Tiếng hừ này nhẹ hơn, hẳn là đã bị dao động rồi.

“Nhưng nghe nói đông lắm, muốn đặt chổ không phải dễ nếu không nhanh lên…”

“Đi. Đi mau!!” Hàn Lãnh sốt ruột đến đứng bật dậy, đầu đυ.ng vào trần xe vang lên một tiếng cốp giòn giã.

“A…bảo bối em không sao chứ?”. Hàn Đông sốt sắn hỏi

“Anh đừng nói nữa…đi mau…đi mau!” Hàn Lãnh vừa ôm đầu vừa vội vàng bảo

“Được được đi ngay.”

_________________________