Chương 19

Chương 19: Tự nhiên trở thành trợ lí?

Thanh Hạo ngơ ngác suốt buổi, bất tri bất giác ngắm Hàn Lãnh đến ngẩn người. Anh không tự chủ được mà nhớ đến những lần đυ.ng chạm của Hàn Lãnh, nhớ đến những lần chiến thắng Hàn Lãnh sẽ chạy tới ôm anh chúc mừng, nhớ tới những cái chạm tay, mùi mồ hôi thoang thoảng của cậu. Dường như mọi thứ của cậu đều khiến con tim anh rộn ràng xao động.

Thanh Hạo ôm trái tim mình:" Mình bị gì vậy chứ?".

“Học trưởng, anh không sao chứ?”. Hàn Lãnh vừa lau mồ hồi vừa đi tới, vô tư cầm lấy chai nước của Thanh Hạo uống một ngụm.

“K…không sao…” Thanh Hạo ngẩn người nhìn hầu kết cậu run động, không hiểu sao lại thấy mặt nóng lên.

“Anh không sao thật chứ? Mặt đỏ hết lên rồi kìa, có phải là bị say nắng không, mau vào trong nghỉ ngơi đi, anh ngẩn ngơ cả buổi rồi đó.” Hàn Lãnh nói rồi đưa tay sờ trán Thanh Hạo.

Bàn tay mát lạnh đặt lên trán khiên Thanh Hạo giật mình. Nhanh chóng lùi lại, thấy đối phương nghi hoặc nhìn mình anh vội cuối đầu xuống tránh để đối phương phát giác:

“K…không sao, anh hơi mệt, chắc còn chưa khỏe hẳn, mọi người chơi tiếp đi, anh về trước.”

“Được…có cần tôi đưa anh về không?”. Hàn Lãnh nhíu mi lo lắng nói.

“Không cần đâu, anh tự về được!!”. Nói rồi tạm biệt với mọi người rồi chạy đi.

Hàn Lãnh mắt như có như không liếc qua bên tai đã đỏ hoe của Thanh Hạo, mắt híp lại không biết là đang nghĩ gì.

“Hàn Lãnh, uống miếng nước không?”. Phương Cẩn vừa hỏi vừa giơ chay nước về phía cậu

“Vâng, anh để đó đi!”. Hàn Lãnh đáp, nhìn chai nước của Thanh Hạo khi nãy cậu liếc cũng không thèm thẳng tay ném vào thùng rác.

**

“Anh họ, em về rồi!”. Hàn Lãnh vừa cởi giày vừa nói, quan gia thấy cậu đã về liền đi ra xách hộ cậu balo đựng đồ

“Anh họ đâu ạ?”. Hàn Lãnh hỏi

“Cậu chủ có chuyện nên đến công ty rồi ạ, cậu chủ dặn nếu trưa cậu muốn thì đến công ty ăn với cậu ấy.” Quản gia trả lời

“Vâng ạ, cảm ơn bác.” Hàn Lãnh cởi giày xong, tiếp lấy balo trong tay quản gia rồi đi lên lầu.

Quản gia càng nhìn càng thích cậu Hàn Lãnh này, vừa lễ phép vừa đáng yêu, từ khi có cậu ta trong nhà cậu chủ thường xuyên về nhà hơn hẳn, nơi này càng ngày càng giống nhà hơn rồi.

Hàn Lãnh vừa lên lầu thì điện thoại reo lên, nhìn xem là Lãnh Phương gọi, cậu liền nhất máy.

“Phụ thân.” Hàn Lãnh lên tiếng.

Bên Lãnh Phương có vẻ hơi ồn lên ông nói hơi to:" Tiểu Lãnh à, ba đang ở phim trường giờ con ghé qua được không ba có đồ đưa cho Hàn Đông nhưng không tiện đến."

Hàn Lãnh nghĩ nghĩ, ghé qua rồi tiện thể đến công ty anh họ ăn trưa luôn cũng được liền đồng ý.

Cúp máy, cậu nhanh chóng tắm rửa rồi thay một bộ đồ vừa mắt, dù gì lát nữa cũng phải đến công ty không thể ăn mặc lôi thôi được.

Nghĩ nghĩ cậu lấy áo vest ra, nhưng nghĩ lại áo vest mặc vừa nóng vừa khó chịu liền đổi thành áo sơ mi trắng, với quần bò. Vừa lịch sự vừa thoải mái.

Lại nghĩ qua bản thân phải tới phim trường toàn là minh tinh tốt nhất nên ăn bận thời thượng một tí để Lãnh Phương nỏ mày nở mặt, thế là thêm vài phụ kiện vào.

Hàn Lãnh nhìn mình trong gương thỏa mãn gật đầu, xuống lầu.

“Bác quản gia, cháu có việc ghé qua phim trường của ba cháu một chút, nên nhờ bác nói với tài xế là cháu lái xe đi luôn nhé.”

“Cháu đến phim trường à? Vừa hay cô Hồng vừa mua một ít dâu để ta xếp cho cháu đem cho phụ thân cháu ăn nhẹ.” Quản gia mỉm cười hiền từ nói

“Vậy làm phiền bác quá.” Hàn Lãnh cười cười

“Không cần khách sáo đều là người nhà cả.”

*

Hàn Lãnh lái xe tới phim trường, hỏi thăm thì biết Lãnh Phương đang tham ban ở phim trường số hai, cách cổng khá xa, liền bất đắc dĩ phải đi bộ vào.

Đến lối rẽ liền vô tình va phải một người

“Xin lỗi.” Hàn Lãnh theo bản năng nói xin lỗi với người đối diện

“A chị Dương, chị không sao chứ, trời ơi trầy đầu gối rồi, mau mau lấy thuốc sát trùng.” Người bên cạnh liền nháo nhào.

Hàn Lãnh nhíu mi, đang muốn đi qua thì bị người chặn lại

“Ai cho mày đi, mày không thấy mày đυ.ng tới ai à. Chỉ một câu xin lỗi là xong sao?”

“Xin lỗi tôi không biết cô ta là ai, với lại không phải chỉ trầy một cái thôi sao, không cần làm quá như vậy, đi qua ngã rẽ không cẩn thận không phải chỉ là lỗi mình tôi.” Hàn Lãnh biểu thị bản thân không quan tâm.

“Mày đừng giả vờ không biết, đây là cây hái tiền của công ty a, bị mày đυ.ng trầy mất rồi, mày phải biết làm cái nghề này cơ thể, gương mặt là quan trọng nhất mà mày nói không sao?”. Một gã thấp bé tiến lên nói.

“A thì ra là diễn viên!”. Hàn Lãnh dường như mới biết.

“Nói mày là trợ lí của ai, tao phải nói công ty đuổi việc mày!”. Gã đàn ông kia lên tiếng, vì thấy hôm nay chỉ có hai bộ phim quay mà hai bộ đều lấy bối cảnh cổ trang là diễn viên thì phải bận đồ diễn gã thấy Hàn Lãnh không bận đồ diễn còn tay xách hộp nhỏ, gương mặt đẹp như vậy mà gã chẳng có chút ấn tượng nào hẳn là một trợ lí quèn nên mới hống hách như vậy.

“Trợ lí?”. Hàn Lãnh nhíu mày.

“Hừ, mày đừng đánh trống lãng, không giải quyết xong chuyện này đừng hòng đi!”. Thấy người đã đem hộp cứu thương tới gã liền cuống cuồng sát trùng cho vị họ Dương kia.

Cô diễn viên họ Dương kia vừa nói không sao vừa nhìn gương mặt Hàn Lãnh vài lần, không biết nói gì với gã đàn ông thấp bé kia, gã liền đứng lên một bộ dạng hống hách nói với Hàn Lãnh

“Hừ, may cho mày chị Dương tốt bụng không chấp với mày, còn hỏi mày là trợ lí của ai muốn theo chị ấy không, dù gì chị Dương cũng là diễn viên hạng A mày theo cũng không thiệt còn tốt hơn đi với người vô danh tiểu tốt.”

Hàn Lãnh không biết mấy người này sao lại chắc chắn như vậy mà nói mình là trợ lí, lại thấy thời gian không còn sớm nữa liền nói:" Tôi muốn đến phim trường số 2, mấy người đừng nhiều lời nữa, trễ rồi!".

“Phim trường số 2? Vậy may quá, tôi cũng là diễn viên ở đó, cậu vào cùng tôi đi.” Cô diễn viên họ Dương kia mỉm cười nói, thầm nghĩ trong lòng ở trong đoàn phim cả tháng rồi sao vẫn chưa nhìn thấy cậu trợ lí đẹp trai này bao giờ.

Hàn Lãnh lười nói nhiều theo họ đi đến phim trường số 2

________________