Chương 18: Come back

Chương 18: Anh họ thật dễ dỗ

Thanh Hạo bỗng nhiên phát hiện một ngày không gặp Hàn Lãnh anh liền cảm thấy khó chịu.

Thấm thoát cái đã ba tuần, Thanh Hạo đã phục hồi ít nhiều, đã có thể chơi bóng rổ trở lại. Từ khi anh xuất viện thời gian gặp Hàn Lãnh của anh liền ít đi, có khi hai, ba ngày mới gặp một lần.

Kết thúc giờ học, Thanh Hạo nhanh chóng sắp xếp ra về, ngay khi anh vừa ra khỏi cửa lớp liền nhìn thấy bóng dáng của Hàn Lãnh ở phía trước, Thanh Hạo nghĩ nghĩ lập tức đuổi theo, không hiểu sao chỉ cần nhìn bóng lưng cậu thôi mà tim anh đã đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực vậy.

“Hàn…”. Tiếng gọi im bặt, Thanh Hạo nhíu mày nhìn người nam nhân bước ra từ chiếc Rolls-Royce, là Hàn Đông. Hàn Đông đối Hàn Lãnh nở nụ cười cưng chiều, giúp cậu cầm cặp rồi lại đi mở cửa xe cho cậu, nếu Thanh Hạo không biết hai người họ là anh em họ, anh còn tưởng Hàn Lãnh chính là tiểu tình nhân của Hàn Đông.

Nghĩ tới đây, không biết tại sao tim anh lại nhói lên.

“Sao hôm nay anh lại tới đón em nữa, công ty anh không bận à?”. Hàn Lãnh cười hỏi.

“Không có bận” nếu có thì anh bảo cấp dưới làm. Tất nhiên câu sau Hàn Đông không thể nói ra.

Hàn Lãnh bước vào trong, Hàn Đông đang định đóng cửa lại thì thấy Thanh Hạo bước tới.

“Chào anh, em muốn gặp Hàn Lãnh chút.”

Hàn Đông nhíu mày nhưng vẫn gọi Hàn Lãnh ra, theo hắn nhớ thì người mà lúc trước mỗi ngày Hàn Lãnh đến bệnh viện thăm chính là vị học trưởng này đi?

“A…học trưởng, có gì sao?” Hàn Lãnh hỏi

“Cũng không có gì, cuối tuần này các anh có tập bóng rổ cậu đến được không.”

“Cuối tuần này sao? Chắc là có thể để về tôi xem lại đã có gì nhắn cho anh”

“Được.”

“Vậy tôi về đây, anh cũng về nghỉ đi.”

Hàn Lãnh lên xe, vẫy vẩy tay với Thanh Hạo. Hàn Đông gật đầu với Thanh Hạo rồi bước vào ghế láy phóng xe đi

“Em với anh ta có vẻ thân quá nhỉ?”. Hàn Đông bâng quơ nói.

“Vâng ạ”. Hàn Lãnh chỉ lo nhìn ngắm bên ngoài cửa sổ, căn bản không nghe rõ Hàn Đông hỏi gì.

Hàn Đông híp mắt, giảm tốc độ, tập xe vào lề.

“Sao…” Còn chưa dứt lời một bờ môi lạnh lẽo liền chiếm lấy câu nói của cậu, Hàn Đông tức giận ép Hàn Lãnh vào ghế, một tay kìm lấy cậu một tay thì nâng cằm cậu làm cho nụ hôn thêm sâu hơn.

Khoảng mười phút sau Hàn Đông mới thỏa mãn tách ra, đôi môi Hàn Lãnh sưng đỏ, đôi mắt ướŧ áŧ trừng Hàn Đông.

“Còn trừng anh sẽ lập tức làm em ở đây!”. Hàn Đông cả giận nói " Em phải nhớ em là người của anh rồi không được cặp kè bạn trai, bạn gái càng không được. Hiểu chưa?"

“Em cặp kè trai gái bao giờ?”. Hàn Lãnh nhỏ giọng phản bác.

“Vậy cái vị học trưởng kia là ai? Em có vẻ rất thân với hắn, còn bỏ thời gian với anh cho hắn?”. Giọng Hàn Đông hơi chua chua.

“Anh không phải đang ghen đấy chứ?” Hàn Lãnh tức cười hỏi.

“Hừ!” Hàn Đông không đáp khởi động xe chạy đi.

Hàn Lãnh chắc chắn là Hàn Đông đang ăn giấm rồi mùi chua như vậy mà, ha ha.

Cuối tuần, Hàn Lãnh từ sáng sớm đã tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân rồi đi tập thể dục. Không giống như thường ngày mà dính lấy giường nữa, điều này khiến Hàn Đông khá ngạc nhiên. Đợi khi cậu vừa chạy bộ về Hàn Đông liền đưa cho cậu một ly sữa khẽ cười hỏi:

“Sao hôm nay lại thức sớm thế?”

“Lát em đi tập bóng rổ với học trưởng.” Hàn Lãnh vừa nhấp sữa vừa nói

Một câu nói của Hàn Lãnh khiến không khí ấm áp buổi sáng nhanh chóng đông lại, nhiệt độ dường như trong nháy mắt giảm xuống n lần.

Hiển nhiên là Hàn Lãnh không để ý đến, nhanh chóng uống sữa, ăn bữa sáng xong xuôi liền chạy như bay lên tầng thay đồ. Hàn Đông thấy Hàn Lãnh không để ý tới mình mặt càng đen hơn nữa hại mấy cô chú giúp việc không biết là sợ hay lạnh mà run cầm cập.

Hàn Lãnh dùng tốc độ nhanh nhất thay ra bộ đồ thể thao, bước xuống lầu, thấy Hàn Đông vẫn đang ngồi ở đó không nói không rằng đồ ăn cũng không đυ.ng một tí thì mới phát hiện anh họ hình như là giận rồi, liền nhanh như chớp chạy tới. Hôn một cái chóc lên má của Hàn Đông rồi nhanh chân chạy ra cửa

“Em đi đây!”

Bùm một phát không khí trong phòng nhanh chóng ấm lên, mọi người trong nhà lập tức thở phào một hơi thầm giơ ngón tay cái cho Hàn Lãnh.

*

Khi Hàn Lãnh tới sân bóng thì mọi người đã có mặt cả rồi, còn đang chơi trong trận cậu cũng không tiện chen ngang liền ngồi xuống một bên ghế chờ đợi, thấy Thanh Hạo lâu lâu lại nhìn sang mình Hàn Lãnh liền nhìn anh ta cười, khiến Thanh Hạo ném trật vài trái.

Thấy mọi người đã đấu xong, đi về phía này Hàn Lãnh liền đưa nước cho mọi người, khi đưa cho Thanh Hạo thì không biết là vô tình hay cố ý mà móng tay cậu khẽ vào nhẹ vào tay anh ta khiến cả lông tơ của Thanh Hạo đều dựng ngược lên. May mà không thất thố trước mặt mọi người.

“Mọi người chơi tiếp đi, tôi nghỉ ngơi một lát”. Thanh Hạo nói

“Được. Hàn Lãnh chú em ra sân không ra thì chọn đội nào!”

“Ok tới liền”. Hàn Lãnh đáp

Thanh Hạo bỗng cảm thấy có thứ gì trùm lên đầu mình, nhìn sang là Hàn Lãnh đang cầm một cái khăn trùm lên cho anh.

“Anh lau mồ hôi đi”. Nói xong rồi chạy ra ngoài kia chơi.

Thanh Hạo ngẩn người nhìn cậu, trái tim gia tốc đập thình thịch muốn ngăn cũng không ngăn nổi.

_______________________________

Aaaaa uuuuuu Come back rùi đây, nhớ tui hem