Chương 15

Chương 15: Cắm trại.

“Nhưng người kí vào giấy nợ là mày, mày còn dám chối!!!”. Thủ lĩnh bọn côn đồ mạnh tay giật tóc cậu ta.

“Tôi…tôi vốn không biết đó là giấy nợ…aa…!!!” Cậu bạn mập mạp một bên phản kháng một bê vì đau mà nước mắt chảy dài.

Không nhịn được nữa Hàn Lãnh một cước đá bay tên côn đồ đang nắm tóc tiểu mập. Lại vơ lấy cái ghế quăng vào đám côn đồ còn lại.

" Cút hay ăn đập!!". Hàn Lãnh một tay đút túi một tay kéo một cái ghế tới bên mình, giọng điệu vô cùng không tốt hỏi.

“Hừ…đợi đó cho tao!”. Bọn côn đồ bỏ lại một câu rồi nhanh chân đi mất. Hàn Lãnh đứng trên cao hạ mắt nhìn nhóc mập đang co ro trên đất, cũng không có ý định nâng cậu ta dậy chỉ hờ hững nói.

“Lần sau đừng có mà bày ra dáng vẻ đáng thương đó, không ai giúp cậu mãi đâu chỉ có chính bản thân cậu mới tự cứu rỗi được bản thân mình.”

Hàn Lãnh nói xong cũng không để ý những ánh mắt xung quanh bước về chỗ ngồi yên lặng nằm xuống ngủ.

Nhóc mập tên là Phạm Uy nằm co ro trên đất, nghe những lời Hàn Lãnh nói cậu ta khẽ cựa mình, bản thân chống tay vào tường mượn sức đứng lên. Thật sâu nhìn bóng lưng Hàn Lãnh trong mắt Phạm Uy liền lóe lên sự kiên định. Chống đỡ thân thể đau đớn Phạm Uy liền thu dọn cặp sách bước ra ngoài.

Một lát sau giáo viên vào lớp thông báo hôm nay Phạm Uy mệt nên xin nghỉ, rồi lấy ra một sấp giấy phân phát cho cả lớp.

“Đây là thư mời họp phụ huynh vào tuần sau, các cô cậu nhớ đưa cho cha mẹ tôi mong vào ngày hôm đó 100% phụ huynh sẽ đến đủ”.

Vừa nói xong một trận tiếng than thở van lên. Cuối cùng cũng đến cái ngày địa ngục này, những học sinh cầm trên tay thư mời mà cứ như cầm trên tay cục than lửa nóng bỏng tay.

Hàn Lãnh đơn giản nhìn sơ qua một lần thầm nghĩ không biết nên đưa thư cho cha và phụ thân hay đưa cho Hàn Đông.

Về phần giáo viên, sau khi phân phát xong thư mời, cô bước lên bục cầm theo bản thông báo.

“Hiệu trưởng nhìn thấy các em học tập khổ cực lại có nhiều gánh nặng nên quyết định ngày mốt sẽ tổ chức một buổi đi cắm trại cho các em, các em nhớ về thông báo với phụ huynh.”

Vừa dứt lời một tiếng hoan hô vang dội vang lên sau đó là tiếng xì xầm bàn tán về ngày hôm đó.

Hàn Lãnh vốn đang định nằm ngủ nghe thấy vậy hai mắt khẽ lóe lên một tia toan tính.

Cậu lập tức lấy ra di động gọi cho Hàn Đông.

Hàn Đông cả người phơi phới như ở trên mây, ngồi trước máy tính nhưng lại luôn nhớ tới giây phút ngọt ngào bên tiểu yêu tinh mê người của mình. Hắn giờ cảm thấy cả thế giới đều vô cùng ngọt ngào và đáng yêu, lại vô cùng rộng lượng tha thứ cho thư kí khi viết hợp đồng không kĩ lưỡng. Đang vui vẻ Hàn Đông liền nghe thấy tiếng điện thoại nhất thời hai mắt càng thêm phần sáng rực.

Nhạc chuông này là nhạc hắn cày riêng cho bảo bối của hắn nha. Mới đó đã gọi rồi à? Là nhớ hắn rồi sao? Hắn hiện tại có nên về sớm với bảo bối không?

Hàn Đông vừa suy nghĩ vừa nhanh tay bắt máy.

“A…anh họ.”

Bên kia truyền đến giọng nói đầy mị lực của đối phương.

“Có chuyện gì sao?”. Hàn Đông ngọt ngào hỏi lại.

“Trường em ngày mốt có buổi đi cắm trại 3 ngày 2 đêm nên em gọi nói cho anh biết với lại tối nay em ghé qua trường quay với phụ thân nên anh không cần tới rước em cũng không cần đợi em về ăn cơm nha.”

Ầm.

Một tiếng sét nổ bên tai thổi bay tất cả tâm tình vui vẻ của Hàn Đông ngày hôm nay. Vậy là kể từ giây phút này trở đi, hắn phải rời xa bảo bối của hắn tận 3,5 ngày 3 đêm a…

Rắc.

Có ai nghe thấy tiếng trái tim của hắn vỡ không༎ຶ‿༎ຶ.

Hàn Lãnh bên kia vẫn vô tư không phát hiện, lại đơn giản nói Hàn Đông giữ gìn sức khỏe các kiểu rồi cúp máy.

Ngay khi Hàn Lãnh vừa cúp máy bên ngoài cửa phòng liền vang lên tiếng gõ cửa. Hàn Đông âm trầm gọi một tiếng “vào đi” tâm trạng sa sút đến cực độ.

Ưu Hồng nhanh chân bước vào, bản thân gã ăn no rửng mỡ ít giao tiếp cũng chẳng luyện được tuyệt chiêu nhìn mắt đoán ý như bao người. Thản nhiên đưa lên vài bản báo cáo.

Hàn Đông mặt lạnh cầm lên vừa đọc một chút mặt liền đen lại. Ưu Hồng không nhận ra, mở miệng nói:

" Chủ tịch, tháng trước mẹ tôi bị bệnh phải mỗ gấp tôi lại không có tiền nên mượn đỡ từ…từ công ty, khi nào có tiền tôi sẽ trả mong chủ tịch lượng thứ!". Ưu Hồng cuối đầu nói, trong mắt là đắc ý tới giờ gã vẫn còn tin sát nút lời nói của thư kí ban nãy.

“Rầm!”.Hàn Đông đập đống báo cáo xuống bàn, hai mắt tỏa ra sát khí dày đặc.

“Phẫu thuật? Phẫu thuật gì mà gần 5 tỷ hả? Chả trách tháng nào cũng hụt một số tiền nhỏ, tôi còn không để ý tới giờ thì hay rồi, còn dám vác mặt tới bảo mượn, coi tôi là gì?”.

Ưu Hồng đơ mặt ra, hai môi tái xanh

Gã mặt dù biển thủ tiền nhưng số tiền này đối với Hàn Đông cũng như với công ty này thì chẳng đáng nói tới làm sao mà lại khiến Hàn Đông tức giận tới nước này.

Hàn Đông nhanh chóng lấy điện thoại tổng gọi cho vệ sĩ của mình

“Kéo ông ta ra ngoài, trực tiếp cắt chức, còn hai cái tay dám qua mặt tôi này liền bỏ đi!”.

Vệ sĩ hiểu ý lập tức đem người lôi ra. Hàn Đông cả người vô cùng bực bội liền bảo với thư kí mở cuộc họp.

Cuộc họp này chắc chắn là cuộc họp gây ám ảnh nhất đối với cao tầng công ty. Một ngày này cả công ty bị bao bọc trong sát khí âm u ngút trời.

Mà người khởi xướng ra đang vô cùng vui vẻ tung tăng đi đến phim trường của Lãnh Phương.

_____________________________________

Đông Đông a sao con hồ đồ vạy ♪~(´ε` )