Chương 14

Chương 14: Hôn tạm biệt

Sáng hôm sau Hàn Lãnh tỉnh dậy, phát hiện cả người đau nhức, phía dưới sau còn có cảm giác đau. Hàn Đông thì cả gương mặt thỏa mãn nằm bên cạnh ôm cậu. Lại nhìn bản thân từ trên xuống dưới không một mảnh vải, khắp người toàn là vết hôn liền nhớ tới tối hôm qua. Gương mặt thanh tú nhanh chóng nhiễm một tầng đỏ ửng.

“Làm sao vậy?”. Hàn Đông vừa tỉnh giấc tưởng cậu khó chịu liền hỏi.

“K…không sao…a…e…em còn đi học…”. Hàn Lãnh lập tức bật dậy bước xuống giường. Hạ bộ truyền đến cơn đau đớn và hai chân mềm nhũn ra khiến cậu lập tức mật thăng bằng bám vào thành giường.

“A. Bảo bối em có sao không?”. Hàn Đông quýnh lên lập tức bế cậu lên nhẹ nhàng đặt lên giường. Xoay người đi lấy thuốc mỡ bôi cho cậu.

“Bảo bối, em hôm nay hay là nghỉ một bữa đi…” Hàn Đông hơi ngại nói, dù sao cũng là mình không tiết chế.

Hàn Lãnh dù không muốn cũng không được tình trạng này thì dù có ngồi trên lớp cũng không tập trung được a.

“Um…” Hàn Lãnh nhẹ gật đầu, giờ cậu mới lãnh ngộ được câu ’ Làm đến liệt giường’ là như thế nào.

Hàn Đông lập tức đi xuống lầu mang lên một chén cháo thịt băm thơm lừng và một ly sữa, nhẹ giọng nói:" Bảo bối ăn một tí nha, cơ thể em không tốt đợi khi tốt rồi hãy dùng cơm."

“Dạ…” Hàn Lãnh nhỏ giọng nói.

Thấy Hàn Đông vẫn như cũ đứng bên giường nhìn mình, Hàn Lãnh càng thẹn hơn " Anh không đi làm sao?".

“Không, hôm nay ở nhà bồi em.” Hàn Đông nở nụ cười ôn nhu. Gương mặt quanh năm đều không cảm xúc nay vì một người mà nở nụ cười nên có phần cứng nhắc, nhưng sự ôn nhu cùng yêu thương trong mắt lại không hề che giấu mà ánh lên. Chiếu thẳng vào trái tim từng bị tổn thương đau đớn của Hàn Lãnh.

Mắt cậu hơi đỏ lên. Hơi cuối đầu để Hàn Đông không nhìn thấy cảm xúc của cậu.

“Cảm ơn anh…”

*

Hôm sau, khi Hàn Lãnh đã đỡ hơn, Hàn Đông theo thường lệ đưa Hàn Lãnh đến trường, Chiếc Maybach đen quen thuộc lần này dừng lại ở cách cổng trường xa hơn thường ngày.

Hàn Lãnh nghi hoặc nhìn Hàn Đông phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, cậu liền cảm thấy hơi mất tự nhiên.

“A…anh sao lại dừng ở đây?”.

Hàn Đông sâu kín nhìn cậu một hồi, thấy cậu vẫn mở to mắt nhìn hắn liền khẽ thở dài chỉ tay lên miệng:" Anh muốn hôn tạm biệt!".

Hàn Lãnh nhìn Hàn Đông một mặt khẩn cầu. Trong lòng ngũ vị tạp phần, hình tượng lãnh khốc ban đầu của anh họ trong lòng cậu giờ sụp đổ hoàn toàn. Cậu hơi ngượng ngùng nhướng người lên trên hôn một cái chóc vào khóe môi Hàn Đông rồi lập tức mở cửa xe chạy đi.

“A…cẩn thận…” eo của em đó.

Hàn Đông thở dài bất đắc dĩ lắc lắc đầu sủng nịch nhìn theo hướng Hàn Lãnh chạy đi. Khóe miệng khẽ câu lên độ cong rất nhỏ, lại lấy tay sờ sờ khóe môi.

Thật đáng yêu.

Hắn trong lòng thầm ngọt ngào, rồi lên ga hướng công ty chạy đi.

Công ty của Hàn Đông cách trường của Hàn Lãnh cũng không xa đi xe chừng 15 phút là tới. Hôm nay hắn tâm trạng tốt hơn mọi ngày ngay cả lao công trong công ty cũng nhận ra.

Mọi người truyền tai nhau, bàn tán xì xầm về sự biểu hiện thất thường này của boss

Một nữ nhân viên tiếp tân nói:" Boss hôm nay rất kì lạ, thường thường đi trễ là boss thẳng tay đuổi việc nhưng hôm nay boss lại xem như không thấy, bỏ qua cho 3 người!"

Thư kí tiếp lời:" Đó có là gì? Khi nãy hợp đồng tôi soạn có 1 sai sót lớn, gặp thường ngày là bị đuổi việc rồi, nhưng hôm nay boss lại vô cùng nhẹ nhàng chỉ tôi lỗi sai rồi bảo tôi làm lại…ôi cái cảm giác như từ địa ngục bay lên thiên đường vậy!".

Dù cho mọi người ai cũng không biết boss có chuyện vui vẻ gì nhưng họ biết tốt nhất là nên nắm bắt cơ hội lúc boss còn đang hiền dịu thì lo mà đi nhận tội.

Ưu Hồng là quản lí thị trường của công ty, gã là một tên đàn ông khoảng 30 40 tuổi, bụng phệ, có ria mép đúng chuẩn người xấu kẻ gian ác trong các loại truyện. Vì là quản lí thị trường việc nhẹ lương cao gã cũng sinh ra tâm lí lười biếng, lại vô cùng lớn mật mà biển thủ tiền của công ty đi đánh bạc. Tuy đối với Hàn Đông đây chỉ là số tiền nhỏ nhưng với một gia đình bình dân thì số tiền này đủ để họ chi tiểu tiết kiệm 1, 2 năm.

Không chỉ vậy gã còn là một tên sâu rượu suốt ngày rượu chè be bét, lại là người cẩu thả. Lần này gã cùng đối tác đi kí một hợp đồng nhỏ, lại không ngờ bị bên kí chuốc rượu khiến gã mơ mơ màng màng kí vào một cái hợp đồng gây tổn thất vài trăm triệu cho công ty. Gã đã sợ muốn chết rồi, lại nghe thấy hôm nay tâm trạng boss tốt, gã liền ôm một tia hy vọng, đi đến gõ cửa phòng Hàn Đông.

*

Hàn Lãnh bước vào trường, cũng như mọi ngày cậu bị vây vào giữa một đám nữ sinh, họ vô cùng nhiệt tình hỏi thăm sức khỏe cậu, nhưng Hàn Lãnh lười quan tâm đến bọn con gái chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài này, liền lạnh lùng trực tiếp lướt qua họ mà vào lớp.

Vào lớp thấy Kim Thanh Huệ đang ngồi thẩn thờ, Hàn Lãnh liền “tách” một cái búng tay ở trước mặt cô, khiến Kim Thanh Huệ giật thót

“Có chuyện gì mà ngồi thẩn thờ ra thế?”. hàn Lãnh hỏi.

Kim Thanh Huệ khẽ thở dài, lại hơi mấp mái môi tính nói gì đó, nhưng sau đó lại khựng lại tiếp tục thở dài không nói.

Hàn Lãnh nhìn cô bất lực lắc đầu, đang định nói gì đó lại bị một tiếng động lớn chặn lại.

Cậu theo nơi phát ra âm thanh nhìn qua, liền thấy một đám học sinh cá biệt đang đứng xung quanh hung hăng đấm đá vào một cậu nhóc béo ở cuối lớp.

Trong miệng họ toàn những lời thô tục bẩn thiểu, cậu bạn thân hình to béo kia bị người đánh thương tích đầy mình, cả người nằm cuộn lại thành một đoàn, hai tay ôm mắt khóc trong im lặng mặc người đánh đập.

Hàn Lãnh nhìn một màn này, lại không khỏi nhớ tới bản thân mình lúc trước, cậu cũng bị một đám người bao vây như vậy, cũng bất lực như vậy, cũng cam chịu như vậy, lúc đó cậu chỉ mong có một người có thể lên tiếng giúp cậu, chỉ một lần là được, một người thôi là đủ. Nhưng từ đầu cho đến cuối không ai giúp cậu cả. Có lúc cậu bị đánh đến máu me dính đầy đồng phục, ngất xĩu đến tận khuya mới tỉnh. Khi tĩnh dậy cậu phát hiện mình đang ở trong trường xung quanh là một màn đêm tĩnh mịch, cực kì đáng sợ. Cậu sợ hãi chạy về đến nhà lại bị mợ 2 lôi ra đánh một trận thừa sống thiếu chết.

Nghĩ tới đây hai tay Hàn Lãnh chậm rãi xiết chặt, ánh mắt nhìn cậu bạn kia càng có thêm phần đồng cảm.

“Dừng tay đi!”. Rốt cuộc Hàn Lãnh cũng không nhị được nữa mà lên tiếng .

Đám học sinh cá biệt nhìn qua, một tên nhìn qua có vẻ là thủ lĩnh của đám người nhìn cậu quát:" Đé* liên quan tới mày!"

“Vậy sao? Tao chỉ là chướng mắt tụi bây làm ồn ào tao!”.

“Cút! là nói thiếu tiền không trả!”. Bọn côn đồ nói

Ai ngờ bọn côn đồ vừa nói xong cậu nhóc mập đang cuộn mình trên đất lập tức bật dậy, tức giận thét to:" tôi không có mượn mấy người, ai mượn mấy người thì mấu người tự đi mà đòi, tôi thật sự không có…"

___________________________________

Xin lỗi mọi người, vì dạo này mk đã vào năm học nên học rất nhiều đã vậy tính tình còn lười nên truyện cũng ra bữa đực bữa cái, ra truyện chậm trễ.

Mk ở đây chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ mk, mk hứa sẽ ráng siêng năng để thường xuyên lên chương cho các bạn. Thank you.