Chương 9: Rắc rối.
“Lão nhị, cuối cùng cũng đến rồi à?”. Một nam nhân cao lớn tiếng lên vỗ vỗ vai Hàn Lãnh.
“Ừ, tôi mới tới, sao nào Vân ca, đua một trận không?”. Hàn Lãnh vỗ vỗ nón bảo hiểm.
“Bọn Khương tử còn chưa tới nghe nói gặp rắc rối gì đó.”
Người gọi là Vân ca tên thật là Vân Thâm là đại thiếu gia của Vân gia một gia tộc chuyên về thương nghiệp. Hàn Lãnh quen với bọn họ trong một lần tập chạy moto, từ đó thường hay lui tới.
“Vậy sao? Tên Khương tử đó lúc nào cũng hối tôi qua, miệng bảo mình sắp tới rồi nhưng lúc nào cũng tới trễ!”.
Hàn Lãnh bất mãn bĩu môi.
Vân Thâm nhìn cậu, lắc đầu cười lớn, đưa tay xoa xoa đầu cậu, anh nói:" Thôi đi lão nhị, môi bĩu ra treo được cả một chai nước mắm rồi đó!".
Hàn Lãnh để yên anh ta xoa đầu, đối với cậu Vân Thâm như người anh vậy, luôn cho cậu cảm giác ấm áp của gia đình.
“Vậy thì chúng ta chạy quanh thành phố một vòng, thế nào?” Vân Thâm hỏi
“Ô kê, tới luôn!”. Hàn Lãnh thuần thục phóng lên xe, cài mũ bảo hiểm.
Hai chiếc xe mô tô đời mới nhanh chóng lăn bánh, Hàn Lãnh ngồi trên xe cảm nhận từng trận gió quất tới khiến cậu cực kì hưng phấn.
“Lão Nhị à!!! Quẹo phải, bọn Khương tử đang ở đó!”. Vân Thâm lớn tiếng gọi, nhưng âm thanh vẫn bị tiếng mô tô át đi bớt.
“Anh nói gì???”. Hàn Lãnh lớn tiếng hỏi lại.
“Quẹo phải!!!”. Vừa la vừa làm dấu.
“Ô kê!!!”. Hàn Lãnh gật đầu đánh tay lái quẹo qua.
Hai người chạy được một lúc thì thấy một đám người cùng một đám mô tô đang đậu bên đường, hình như là có chuyện thật.
Hàn Lãnh ra hiệu hỏi có phải bọn Khương tử không, nhận được cái gật đầu chắc chắn của Vân Thâm thì dừng xe lại.
“Yo! Khương tử có chuyện gì đấy!”. Hàn Lãnh tiến vào trung tâm dòng người thấy Chu Khương đang cãi vả với một đám người nào đó.
Chu Khương nghe thấy tiếng liền nhìn qua. Đám người đối diện cũng lập tức dời sự chú ý sang cậu.
“Lão nhị? Lại đây tôi nói cho cậu nghe, bọn người này khi nãy bọn tôi chạy xe qua thì chặn đường bảo đây là địa bàn của họ, cậu nói xem ở đâu ra cái lí thuyết này vậy?”.
Chu Khương ra vẻ uất ức, nhào tới ôm Hàn Lãnh
“Dẹp cái bản mặt của cậu đi, nhìn thật muốn đấm cho một phát!”. Hàn Lãnh đẩy đẩy cái đầu xanh lè kia ra chán ghét nói.
“Yo, tìm được đồng bọn rồi à?”. Người bên kia lên tiếng trào phúng, nhìn qua người nọ có vẻ là trung tâm đám người.
Hàn Lãnh nhíu mi, tự nhiên bản thân nhận ra tên láo toét kia sao nhìn quen quen nhỉ.
Đang suy nghĩ thì Vân Thâm bỗng ghé tai cậu hỏi :“Lão nhị à sao nhìn tên kia giống cậu quá dậy?”.
Chu Khương đang đứng gần đó cũng nghe lời nói của Vân Thâm, ngơ ngác nhìn sang tên kia, rồi lại nhìn về phía Hàn Lãnh một hồi sau mới đưa ra đáp án.
“Trời đúng là có phần giống nhau nha! Hàn Lãnh không lẽ tên đó… Là con rơi cậu hả?”
“Nói bậy gì vậy thằng ngu này!! Ông mày mới tròn 18 nhá!”. Hàn Lãnh tức giận giáng cho Chu Khương một cú.
“Mày là ai mà nói đây là địa bàn của mày!”. Hàn Lãnh vào chủ đề chính.
“Hừ, vậy tao nói cho tụi mày biết tao tên là Hải Quang, chổ này chưa chủ tao tới trước là địa bàn của tao! Tụi mày khôn hồn thì xéo, không được đi qua chổ này!”.
Tên tự xưng là Hải Quang hất hất cằm. Gã hoàn toàn không sợ đám người này cha của hắn bây giờ vừa được thăng chức làm giám đốc của một công ty lớn mắc gì gã phải sợ đám cóc ké này.
“Hả chưa chủ, nhìn chú mày mới bao nhiêu 14 hay 15 tuổi hả? Vẫn còn ở cái độ tuổi trẻ trâu trẻ nghé má dám bước ra xưng lão đại à?”. Hàn Lãnh cười châm chọc.
Đám người Khương tử cũng cười theo.
“Khốn nạn mày mới nói gì?”. Hải Quang gầm lên, tay cầm theo cái ống típ sắt nhào lên định đánh nhau với Hàn Lãnh thì bị Hàn Lãnh một cước đá ra.
“Tụi bây, lên!”. Gã đứng dậy ra hiệu cho đàn em, bản thân cũng nhanh chóng nhào lên.
ĐOÀN!
Một tiếng súng vang lên, Hải Quang xanh mặt nhìn cây súng trong tay Hàn Lãnh.
Hàn Lãnh thổi thổi khói ở miệng súng, lại chỉa súng vào Hải Quang
“Sao nào? Chơi với anh nữa không?”. Hàn Lãnh nhẹ giọng hỏi.
Hải Quang lại giống như bị ác quỷ thủ thỉ bên tai sợ tới mức ngồi bệch xuống đất.
“M…mày có biết tao…tao là ai không?.. Mày…mày mà gϊếŧ tao…cha tao sẽ không tha cho mày đâu…”
“Ồ, cha mày là ai mà ghê vậy? Không tha cho tao luôn à?”
Hàn Lãnh nhéo mắt cười, bọn Khương tử cũng âm thầm cười nhạo, bọn họ ai cũng là con cháu thế gia lại chưa từng thấy thằng nhóc này bao giờ vừa nhìn đã biết là kiểu nhà giàu mới nổi.
Hải Quang nghe Hàn Lãnh hỏi vậy thầm nghĩ có lẽ cậu đã sợ rồi, với lại không lẽ cậu còn dám gϊếŧ người? Vì vậy gan càng lớn hơn.
“Hừ. Biết sợ rồi sao, nếu mày quỳ xuống xin lỗi tao thì tao sẽ tha cho mày!”.
“Tha cho tao?”.
Đoàn!
“AAAAAAAAaaaaaa!!!”.
Một bên vai Hải Quang xuất hiện một lổ thủng.
“Tao ghét nhất ai dám lên mặt với tao như vậy!”. Ánh mắt thằng nhóc này khiến Hàn Lãnh ghét cay ghét đắng nó giống như những ánh mắt kì thị lúc trước vậy.
“Gọi cha mày đến đây, tao muốn coi coi ai mà hay vậy!”.
Hàn Lãnh vô tư ngồi xuống xe của mình, mân mê cây súng, thong dong chờ đợi. Bọn Khương tử cũng ngồi lên xe ra vẻ xem kịch vui.
Hải Quang đã đau muốn chết, gã quăng ánh mắt câm hận cho bọn Hàn Lãnh, ôm bả vai móc điện thoại ra gọi, gã muốn bọn người này phải trả giá.
Không bao lâu sau bên kia nhất máy, giọng người đàn ông trầm thấp vang lên.
“Alo!”
“Ba…ba đến cứu con đi huhu, bọn người này bắt nạt con,…một tên còn cần súng bắn con nữa…ba con đau lắm…” Hải Quang khóc nấc lên
Đâu bên kia truyền tới tiếng nói giận dữ của người đàn ông cùng tiếng bước chân lộp cộp
“Con đang ở đâu, ba tới ngay!”.
Hải Quang nói ra địa chỉ rồi chó máy, ôm bả vai thống khổ rên lên, còn không quên lâu lâu trừng bọn Hàn Lãnh, chờ đi bọn mày sẽ kiếm lợi hại ngay thôi.
_______________________
Cho mị xin lỗi các bạn đọc giả.
Hôm qua mị có rep một số cmt nói rằng chiều tối hôm qua sẽ đăng lên chương mới.
Khoảng 5h hôm qua quả thật mị đã viết xong chương mới nhưng đùng 1 cái cúp điện nên mị đành đợi có điện đăng ai ngờ mị nằm chờ đến nỗi ngủ luôn tới sáng, rồi nguyên ngày hôm nay mị phải chạy đi trích lục bản khai sinh, photo cmnd,… Để làm đủ loại giấy tờ tới trưa về ăn uống tắm rửa xong nằm ngủ luôn h mới thức r mới nhớ mà lên chương, mong m.n tha lỗi༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ