Mặc dù không muốn tin nhưng họ lại không thể tìm ra lý do nào để một người như Chu Hải Nam lại phải nói dối họ.
Mặc dù tin hơn phân nửa nhưng hai vợ chồng vẫn muốn cứu vãn một chút.
Từ Liên rụt rè mở miệng.
"Có lẽ con bé lo lắng bị từ bỏ nên mới tự ý che giấu như vậy".
Mặc dù đã biết Hạ Vy không phải con gái ruột của mình, thậm chí còn nhận ra cô ta thật ra không hề thuần khiết, lương thiện như những gì biểu hiện ra ngoài. Nhưng tình cảm mẹ con bao nhiêu năm sao có thể nói bỏ là bỏ.
Hạ Cảnh mặc dù không đồng tình lắm với lời nói của vợ mình nhưng ông không mở miệng. An Ninh là con gái ruột của hai bọn họ, tất nhiên sau này sẽ trở lại bên họ. Vợ chồng ông chắc chắn sẽ che chở, bù đắp tất cả tình yêu thương còn thiếu sót cho con bé. Còn Hạ Vy, dù sao cũng đã nuôi nấng dậy dỗ nhiều năm như vậy. Để con bé dọn ra khỏi nhà một thời gian, đến tuổi thì tìm một môn việc hôn nhân tốt cũng là đền đáp lại ơn nuôi dưỡng bao năm qua của hai vợ chồng ông.
Hạ Nghiêm sao còn không biết Hạ Cảnh nghĩ gì. Người em trai này của ông ta có chút khôn lỏi lại tự cho mình là thông minh. Đáng tiếc lại sinh ra một đứa con gái xinh đẹp như vậy. Ông lại bất giác liếc nhìn An Ninh cảm thán không thôi.
Hải Nam nghe thấy Từ Liên nói vậy thoáng nhìn An Ninh thấy cô không có phản ứng gì anh có chút lo lắng nhăn mày. Anh quay sang Từ Liên, ánh mắt rõ ràng châm chọc, trên môi khẽ cười lạnh.
"Bà thông cảm cho cô ta như vậy sao lại không nghĩ đến con gái ruột của mình một chút".
Từ Liên sợ An Ninh hiểu nhầm thì vội vàng phủ nhận. Sao có thể chứ, nếu con bé nghe thấy lời cậu ta nói trong lòng nẩy sinh khúc mắc với bà thì sao.
" Không phải, ý tôi là... "
Những lời muốn nói như nghẹn trong cổ họng khi chạm vào ánh mắt băng hàn của Hải Nam.
Hạ Nghiêm không thể nhìn được nữa, ông lập tức đứng ra điều tiết tình hình.
"Dù sao cũng đã nuôi nhiều năm như vậy chó mèo thì cũng sẽ có tình cảm. Ninh Ninh là con cháu Hạ Gia nên sao có thể để con bé lưu lạc bên ngoài. Trước tiên cứ nhận An Ninh về Hạ gia, sau đó chọn dịp thông báo với tất cả mọi người".
Vừa nói ông vừa đưa ánh mắt qua hai vợ chồng Hạ Cảnh.
Gia chủ đã tỏ vẻ như vậy đương nhiên Hạ Cảnh không thể không có phản ứng gì. Trong lòng ông lại cần thấy hụt hẫng, đây là kết quả ông ta muốn nhưng lại không giống những gì ông tưởng tượng.
Hạ Cảnh hướng ánh mắt mang chút vẻ đau lòng về phía An Ninh, giọng nói nghẹn ngào cất lên.
"Xin lỗi vì bao năm qua chúng ta không biết gì cả, để con phải chịu nhiều khổ cực như vậy".
Từ Liên cũng dựa ý chồng nói thêm vào.
" Đúng vậy, sau này cha mẹ nhất định sẽ bù đắp lại tất cả cho con".
Đến bây giờ An Ninh mới có phản ứng. Bàn tay nhỏ khẽ nắm chặt.
Cô quay sang Hải Nam nhẹ mở miệng.
"Em muốn về nhà".
Hải Nam chú ý đến cô lập tức nhận ra được cảm xúc biến hóa của An Ninh. Ánh mắt thường ngày sáng trong linh động giờ đây lại mang theo vài tia yếu ớt. Khuôn mặt xinh đẹp nhiễm nét buồn bã làm cho lòng anh cũng trở lên đau xót.
Anh nắm chặt nắm tay kìm chế xúc động ôm cô gái nhỏ vào trong lòng an ủi.
Anh khẽ mở miệng thanh âm ôn nhu.
"Được!".
Ba người của Hạ Gia mặc dù muốn giữ An Ninh lại nhưng dưới sự uy áp của Hải Nam đành bóp cổ tay không thôi. Dù sao cảm xúc của An Ninh vẫn chưa được ổn định. Để cho con bé một thời gian suy nghĩ sẽ tốt hơn.
Như vậy là trong phòng khách chỉ còn ba người. Hạ Nghiêm nhìn hai vợ chồng Hạ Cảnh, ánh mắt ngập tràn hận sắt không thành thép. Hai vợ chồng cũng cảm thấy biểu hiện hiện lúc nãy của mình không được tốt nên cũng không dám hó hé gì.
Hạ Kỳ Nhiên vì cú sốc sáng nay mà về nhà lập tức chạy vào trong phòng chùm chăn cả buổi sáng không ra ngoài. Gần trưa rồi cảm xúc cũng ổn định đôi chút mới dám xuống lầu. Dù sao cô cũng vẫn lo lắng cho An ninh, không biết Hải Nam đã tìm thấy cô ấy chưa, gọi điện thì không bắt máy.
Xuống tầng thấy cả vợ chồng người chú một năm gặp được vài lần kia cũng ở thì có chút nghi hoặc.
Cảm thấy không khí không đúng lắm, Kỳ Nhiên chỉ dám nháy ra hiệu cho cô giúp việc đang đứng nghe trộm trong một góc.
Thấy cô ấy ánh mắt thất thần nhìn về phía cửa chính thì nhăn mày càng sâu. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ, sao ai cũng kì lạ vậy.
"Gọi Hạ Vy và Hạ Dương về. Họp gia tộc gấp".
Nghe thấy thanh âm sâu kín của ba mình, Hạ Kỳ Nhiên nhẹ nhàng đi qua.
" Ba! Có chuyện gì vậy? ".
Hạ Cảnh không trả lời mà chỉ ra hiệu cho cô ngồi xuống. Chỉ chỉ tập tư liệu trên bàn ý bảo cô đọc.
Trong thời gian Hạ Kỳ Nhiên xem tư liệu thì hai vợ chồng Hạ Cảnh đều lấy điện thoại ra gọi. Hạ Dương, con trai út của bọn họ đang đi du lịch suối nước nóng cùng bạn bị ba gọi về tuy khó hiểu nhưng vẫn nghe lời trở về. Còn Từ Liên gọi điện cho con gái lại mãi không được. Bà có chút lo lắng nhăn mày.
"Chẳng lẽ con bé không cầm điện thoại".
Trong lúc đó Kỳ Nhiên sau khi xem xong tài liệu thì ngồi thẫn thờ tại chỗ. Cô cảm thấy hiện tại não không đủ dùng, tim cũng không đủ dùng.
Sao có thể, cô gái xinh đẹp như thiên xứ kia lại là người em họ thất lạc của cô ta. Hạ Kỳ Nhiên thật sự là vui không nổi.
"Ba, này có phải là nhầm lẫn gì hay không?".
Sao có thể như vậy chứ. Cô không dám tin cũng không muốn tin. Mặc dù cô không biết tại sao bản thân lại kháng cự điều này như vậy nhưng... nhưng tất cả đều là giả phải không? Cô đang rất cần một lời phủ nhận từ ba nhưng cuối cùng vẫn làm cô thất vọng rồi.
"Tư liệu này là Chu Hải Nam mang tới".
Hạ Kỳ Nhiên mặc dù muốn phủ nhận nhưng lại không tìm được lý do. Cô trầm mặc ngồi tại chỗ cúi đầu không biết suy nghĩ gì.
Hạ Nghiêm hiện tại cũng không có tâm trạng quan tâm đến cảm xúc của con gái.
Từ Liên sau không gọi được cho Hạ Vy. Bà tiếp tục lần lượt gọi điện cho những người bạn thân thiết của con bé. Nhưng tất cả đều nói cô ta không có ở chỗ họ.
Bà nhăn mày, trong lòng lại hiện lên dự cảm không tốt. Chuyện này là chưa từng có trước đây, Hạ Vy chưa bao giờ tắt máy khi ở ngoài.
Hạ Nghiêm có chút không kiên nhẫn.
"Rốt cuộc con gái cưng của hai người đâu".
***
Hạ Vy có chuyện muốn tìm Lý Lan. Khi cô gọi điện thì đầu dây bên kia lại là giọng nói của cảnh sát.
Khi nghe thấy tin Lý Lan đã chết trong nhà riêng từ miệng cảnh sát. Hạ Vy đã đứng chết lặng rất lâu.
Không hiểu sao người đầu tiên cô nghĩ đến là Minh Hạo. Cô ma xui quỷ khiến gọi điện cho cậu ta, hẹn gặp tại một quán ăn là sản nghiệp riêng của cậu. Hạ Vy lại cảm thấy có chút bồn chồn trong lòng, nghĩ chỉ là áo giác nên cô vẫn đi phó ước.
Khi cô đến đã lập tức có nhân viên dẫn cô vào phòng riêng. Có vẻ hai người đã gặp nhau ở đây nhiều lần nên cảm giác rất quen thuộc.
Vào đến phòng đã thấy Minh Hạo ngồi đợi sẵn. Nhìn thấy Hạ Vy đi vào trên khuôn mặt cậu ta lập tức nở một nụ cười tươi sáng.
Hạ Vy vì để chứng tỏ bản thân mình mà không chọn học ở trường trung học Thiên Thành giống như người chị họ kia của cô. Hạ Vy đã phấn đấu rất nhiều để thi đậu trường cấp ba chuyên1, ngôi trường nhiều năm đứng top đầu về chất lượng học sinh K Thị cũng như N quốc. Minh Hạo là đàn em dưới cô một khóa.
***
Góc tự thú: mình định viết dài hơn nhưng lúc viết lại không tập trung. Vừa đánh chữ vừa hóng dramma đạo văn bên manga toon nên tốc độ mới chậm lại.
Xin chân thành xin lỗi các đọc giả của tui.
Cúi người 60°