Chương 23: bị bạo lực học đường thiếu nữ.

Hai người được giúp việc tiếp đón và đưa vào biệt thự.

Trong phòng khách ba người đã ngồi đợi sẵn. Hai vợ chồng Hạ Cảnh và Từ Liên được gọi đến nhà cũ mà không hiểu ra sao.

Mặc dù có cùng huyết thống nhưng Hạ Cảnh và gia chủ lại chỉ là anh em cùng cha khác mẹ.

Hạ gia là một gia tộc lâu đời, đến đời cha Hạ Nghiêm con cháu rất thịnh vượng. Con cả Hạ Nghiêm là con chính thất. Hạ Cảnh và con gái thứ hai của ông ta là con bà hai. Và còn những đứa con ngoài dã thú khác cả nam cả nữ cộng lại cũng gần chục người con.

Không ngoài dự đoán thì mối quan hệ của anh em Hạ Gia không được tốt. Thậm chí trong thời gian tranh giành quyền thừa kế Hạ Cảnh nhẩy nhót cũng rất hăng. Nhưng Hạ Nghiêm cũng không phải ăn chay, là trong số đồng lứa xuất sắc nhất, ông cuối cùng vẫn là người thắng đến cuối cùng. Mặc dù quá trình có chút khúc chiết nhưng kết quả thì những người anh em tư sinh tử đó của ông ta phải cùng gia đình cuốn gói ra nước ngoài.

Nhưng trong số đó vẫn còn một ngoài lệ. Hạ Cảnh tuy không được xuất sắc như người anh trai cùng cha khác mẹ của mình nhưng ông ta vẫn là một người rất thông minh. Tuy rằng lúc đầu cũng vì quyền thừa kế mà xảy ra rất nhiều mâu thuẫn với gia chủ. Nhưng ông ta đã kịp thời nhận ra thực tế nhanh chóng tỏ thái độ rời ra khỏi tranh đấu, thậm chí đến thời khắc quan trọng còn đưa tay giúp đỡ Hà Nghiêm. Mặc dù có hơi dư thừa vì dù ông ta có giúp hay không thì kết quả vẫn vậy, nhưng nhiêu đó là đủ để sau khi Hạ Nghiêm dành lại quyền lực sẽ để lại cho ông ta một đường, thậm chí ngày tháng sau này còn cho phép gia đình Hạ Cảnh dựa hơi Hạ Gia làm rất nhiều việc.

Hạ Cảnh cảm thấy như vậy còn khá tốt, tuy rằng quan hệ với nhà cũ không được thân cận. Nhưng còn hơn rất nhiều những người anh em khác.

"Anh Nghiêm hôm nay gọi vợ chồng em về có việc gì giao phó".

Hạ Cảnh khách sáo cười, cẩn trọng dò hỏi.

Từ Liên vợ ông ta ngồi bên cạnh cũng có chút lo lắng. Bình thường bà luôn muốn được đến nhà cũ, vì đó là biểu hiện cho việc gia đình bà được gia chủ coi trọng. Nhưng hôm nay bà lại cảm thấy lo lắng không yên.

Hạ Nghiêm nhẹ nhấp một ngụm trà.

"Đợi một chút đi, vẫn còn người chưa đến".

Khi người giúp việc dẫn Hải Nam và An Ninh vào, cả ba người ngồi trong phòng khách đều hướng ánh mắt nhìn qua. Vì An Ninh đi đằng sau nên ngay từ đầu ba người đều không chú ý đến cô mà đổ dồn ánh mắt vào chàng trai vóc người cao lớn đi đàng trước.

Hạ Nghiêm vì biết trước nên cũng không có biểu hiện gì quá mức. Còn hai vợ chồng kia thì ngạc nhiên trợn tròn mắt.

Cậu ta không phải Chu Hải Nam, người đàn ông độc thân hoàng kim đứng đầu K thị ai mà không biết. Anh ta đến nhà cũ Hạ gia làm gì chứ.

Hai người lưa mắt nhìn nhau trong mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc.

Nhìn qua Hạ Nghiêm đã thấy ông tươi cười đứng lên đón tiếp.

Đến lúc này họ mới nhận ra vào cùng Chu Hải Nam còn có một cô gái.

Khi An Ninh đi lên một bước bại lộ trước mắt mọi người thì không gian chợt trở lên an tĩnh. Thời gian gần như trệ trụ khi thiếu nữ xuất hiện. An Ninh giống như thiên xứ hạ phàm đứng đó, khuôn mặt đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông. Hai vợ chồng Hạ Cảnh và Hạ Nghiêm đều không thể rời mắt khỏi cô, An Ninh trước ánh mắt nóng bỏng của ba người có chút sợ hãi lùi về đứng lấp sau Hải Nam.

Hải Nam tuy đã đoán trước được phản ứng của bọn họ nhưng trong lòng cũng không được thoải mái. Tay anh nắm bàn tay cô chặt hơn một chút, nghiêng thân hình chặn ánh mắt của những người khác. Hải Nam nắm tay đưa lên miệng ho một hơi mới kéo lại được tâm thần của ba người.

Hạ Nghiêm tuy trong lòng kích động nhưng thói quen thương trường nhiều năm nên vẫn có thể tự nhiên tiếp đón hai người ngồi xuống, nhưng thỉnh thoảng vẫn lơ đãng liếc qua An Ninh.

"Chu tổng hôm nay đại giá quang lâm thật là may mắn cho gia đình chúng tôi.

Xin hỏi vị này là..."

Vừa nói Hạ Nghiêm vừa nhìn về phía An Ninh. Hai vợ chồng Hạ Cảnh cũng hướng ánh mắt nóng bỏng về phía cô.

Hải Nam khẽ cười, ánh mắt ẩn chứa ý vị không rõ.

"Thân phận của cô ấy đối với gia đình chú cũng không phải người ngoài".

Tất cả những người trong phòng khách kể cả An Ninh đều hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Hải Nam. Ý của anh ta là gì, chẳng lẽ...

Từ Liên nghi ngờ nhìn về phía chồng mình. Chẳng lẽ ông ta trộm sinh tư sinh nữ ở ngoài. Lại trộm lia ánh mắt về phía An Ninh. Này, nếu là cô gái xinh đẹp này cũng không phải khó chấp nhận.

So với những người kia An Ninh khó hiểu lại càng sâu. Có chắc chắn là 17 năm qua cô chưa từng tiếp xúc với những người trước mặt. Anh Hải Nam nói như vậy là sao?.

Hạ Nghiêm tuy trong lòng cũng rất tò mò nhưng ngoài mặt lại không biểu lộ ra ngoài. Ông từ tính hỏi.

"Ý của cậu là..."

Hải Nam trấn an chạm vào tay của An Ninh.

"Chờ một chút sẽ biết thôi".

Không để họ đợi lâu, chỉ một lát sau thì người giúp việc báo có một chàng trai đang đứng ngoài cửa. Hạ Nghiêm quay sang nhìn Hải Nam thấy anh gật đầu thì cho phép anh ta vào.

Người đi vào từ cửa chính không ai khác chính là Lâm Tự. Anh trực tiếp đến thẳng chỗ Hải Nam. Nhìn thấy được An Ninh ngồi bên cạnh thì ánh mắt co rụt lại. Lâm Tự cố gắng kìm chế sóng ngầm mãnh liệt trong lòng, ép bản thân nhìn về phía Hải Nam anh nói.

"Thưa sếp, tôi đã đưa tư liệu đến".

Hải Nam rất hài lòng với biểu hiện của anh ta.

"Đưa cho mỗi người một bản".

Lâm Tự làm theo lời anh, sau đó quy củ đứng sang bên cạnh không dám nhìn loạn.

Mọi người không quan tâm lắm cảm xúc của Lâm tự, thứ đáng chú ý hiện tại là tập tư liệu trước mặt. Ánh mắt từ tò mò đến ngạc nhiên không thể tin tưởng rồi cuối cùng trên mặt ai cũng có cảm xúc rất phức tạp.

Phản ứng lớn nhất chính là An Ninh. Khuôn mặt cô không thể tin tưởng nhìn tờ xét nghiệm ADN trước mặt.

"Sao có thể... Không có khả năng".

Hạ Nghiêm định hỏi có phải nhầm lẫn rồi không nhưng cuối cùng chỉ nói ra một câu.

" Chuyện này là thật sao ".

Hai vợ chồng Hạ Cảnh cũng không biết nói gì. Bọn họ còn nói gì, nếu một ngày có người đến nói với họ đứa con gái tỉ mỉ nuôi dưỡng bao nhiêu năm qua chỉ là đồ giả, còn con gái ruột lại phải sống khổ cực trong một khu phố bình dân. Nếu là người khác có thể hai người sẽ khó chấp nhận, thậm chí là cách ứng. Đứa con gái ruột chưa gặp bao giờ sao có thể so sánh con gái nuôi yêu thương từ nhỏ. Nhưng nhìn lên thiếu nữ xinh đẹp đến khó tin ngồi trước mặt.

Cũng... Cũng không phải rất khó tiếp thu.

An Ninh vẫn chưa thể tin được dù bằng chứng đã bày ra trước mặt. Bây giờ cô chỉ muốn ngay lập tức gặp mẹ, gặp bà chỉ để nghe câu trả lời từ miệng bà.

Hải Nam kẽ cúi đầu, ánh mắt mang theo vài tia đen tối.

"Đứa con gái Hạ Vy của hai người cũng đã biết chuyện này. Hai mẹ con họ thậm chí còn đã gặp nhau từ lâu".

Hai vợ chồng Hạ Cảnh không thể tin tưởng nhìn anh. Đứa con gái mà họ cho là ngoan ngoãn hiểu chuyện lại giấu họ sự thật đó nhiều năm như vậy sao.

***

Góc tâm sự: nếu tui không tắm mọi người có đọc truyện của tui không?