Chương 21: bị bạo lực học đường thiếu nữ.

Hạ Kỳ Nhiên đi đến trước nhà An Ninh thì thấy cửa không khóa. Bình thường giờ này mẹ cô ấy đang đi làm, chẳng lẽ An Ninh thật sự ở nhà. Vì phép lịch sử nên cô chủ động gõ cửa, mặc dù bình thường cô cũng không lịch sự lắm nhưng nếu liên quan đến An Ninh thì phải khác.

Cốc... Cốc

Không ai trả lời.

"Ninh Ninh! Cậu có nhà không?".

Vẫn không có người trả lời.

Hạ Kỳ Nhiên nghi hoặc nhăn mày. Cô quyết định đi vào nhà. Mở cánh cửa ra, cô thấy phòng khách không có ai, không gian lại tĩnh mịch đến đáng sợ.

Hạ Kỳ Nhiên nghi ngờ càng sâu, cô đi vào hẳn bên trong thì nghe thấy gì đó như âm thanh giọt nước trong nhà tắm. Dự cảm không tốt dấy lên trong lòng.

Đi đến trước cửa phòng tắm, tiếng giọt nước rơi càng rõ ràng. Hạ Kỳ Nhiên hít sâu một hơi mới từ từ cầm lấy then cài cửa.

Cạch...

Tiếng cánh cửa mở ra và kèm theo đó ập vào mặt Kỳ Nhiên một mùi máu tươi nồng nặc.

Hạ Kỳ Nhiên tay chân bủn rủn, sắc mặt trở lên xanh mét khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng tắm. Cô phải dựa hoàn toàn vào cửa mới tính đứng vững.

Trong bồn tắm, một người phụ nữ với tư thế nằm ngửa, một tay đặt lên bệ tắm, một tay đặt trong nước. Khuôn mặt trắng bệch do mất máu quá nhiều, hai mắt trợn to tưởng chừng chết không cam lòng.

Toàn bộ thân hình chìm trong chất lỏng màu đỏ tạo lên một cảnh tượng vô cùng ám ảnh.

Hạ Kỳ Nhiên ý trí phải kiên định lắm mới giữ được bình tĩnh. Cô cố gắng bám trụ, run rẩy đâm đầu ra bên ngoài chạy. Phải khi được cảm nhận ánh nắng ấm áp thì cô mới thấy tay chân bớt lạnh lẽo. Run run từ trong tay áo lấy ra điện điện. Vì tay quá run nên phải mất một lúc cô mới bấm được.

"Alo cảnh sát, các anh có thể lập tức đến đây được không... ".

Nói đến đây khuôn mặt cô mếu máo khóc không thành tiếng.

" Ở...ở đây có người chết ".

***

Lâm Tự truy tung theo dấu vết chiếc xe tải kia, hiện tại có thể xác định được vị trí chính xác

Chu Hải Nam sau khi báo công an, anh còn huy động thêm người đuổi theo vị trí mà Lâm Tự gửi. K Thị nhà giàu số một không phải cái danh, Hải Nam có mối quan hệ chặt chẽ với cảnh sát với quan chức trong thành phố, nên việc đóng các trạm trung chuyển tạm thời không phải rất khó.

Dù là như vậy nhưng anh vẫn phải rất cẩn thận. Mang theo nhiều người để nếu có tình huống gì bất trắc còn kịp xử lý.

Suốt trên đường đi anh cảm thấy rất lo lắng. Không biết cô ấy có bị thương hay không, Ninh Ninh mềm mại yếu ớt như vậy, chắc cô ấy đã phải rất sợ hãi.

Nhưng điều anh không thể nghĩ được là mọi chuyện lại diễn ra theo một hướng chẳng thể nào ngờ tới như vậy.

Khi anh đến trạm trung chuyển thì đã thấy có rất nhiều xe bị chặn lại. Không chần chờ,, Hải Nam lập tức xuống xe xông lên trước nhất.

Anh có chút bất ngờ khi thấy cảnh sát đã đến và đang ghi lời khai. Một vài tên bị xích còng quỳ rạp trên đất. Tốc độ làm việc của cảnh sát bây giờ lại nhanh như thế sao? Hải Nam lia một vòng mới thấy được hình bóng của An Ninh.

Cô gái nhỏ có lẽ vẫn còn sợ hãi, co rúm đứng cạnh một cô gái mái tóc màu đỏ để một nữ cảnh sát lấy lời khai.

Hải Nam hai bước cũng như ba bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cô.

An Ninh thấy Hải Nam đến, không biết có phải do cảm xúc sợ hãi, bất an kìm nén khi gặp người quen thuộc bắt đầu bộc phát hay không mà đôi mắt bất chợt đỏ hoe, những giọt nước mắt như trân châu tuyến từng giọt rơi xuống.

Nước mắt cô rơi đánh thẳng vào tim Hải Nam. Mặc dù anh thừa nhận rằng, lần đầu tiên anh nhìn thấy cô là bị vẻ ngoài đẹp đến mức không trân thật của cô thu hút.

Sao lại không bị thu hút cho được chứ. Khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp, tinh tế như được thượng đế tỉ mỉ vuốt ve, điêu khắc của An Ninh sẽ khiến cho bất kỳ ai lần đầu gặp mặt cũng sẽ trách bản thân không gặp cô sớm hơn.

Nhưng bộ dạng hiện tại của cô không tính là đẹp, lớp trang điểm che đi làn da trắng hồng tinh tế, mái tóc bù xù, thậm trí tóc mái còn che đi một nửa đôi mắt sáng trong linh động. Nhưng khi cô hướng ánh mắt ủy khuất đến hồng hồng, những giọt nước mắt cô rơi kiến cho lòng anh cũng nhói nhói.

Hải Nam lập tức cởi chiếc áo khoác đang mặc ra choàng lên người An Ning. Dịu dàng bế cô lên, thanh âm anh ôn nhu.

"Ninh Ninh đừng sợ, để anh đưa em về nhà".

An Ninh trải qua một lần như vậy rồi, nên hiện tại hành động của Hải Nam cũng không khiến cô quá bất ngờ.

Người trợn mắt há hốc mồm là cô gái tóc đỏ đứng bên cạnh.

Đây... Đây không phải K thị nhà giàu số một hay sao?.

Lâm Tự không lâu cũng đuổi đến hiện trường. Quét một vòng lập tức tỏa định chỗ em gái đang đứng.

"Lâm Lâm... Lâm Lâm, em có sao không".

Thấy em gái không trả lời lại, Lâm Tự phải lay lay mấy nhát Lâm Lâm mới phục hồi lại tinh thần

Cô nhìn qua anh trai mình, ánh mắt như dò hỏi chỉ vào chiếc xe Ferrari vừa di chuyển.

Lâm Tự thấy em gái mình trong hoàn cảnh như vậy vẫn còn tâm trạng bát quái thì hết nói nổi rồi. Đứa em gái này của anh từ nhỏ gan đã rất lớn, lại còn rất nghịch ngợm. Anh còn tưởng sau chuyện này thì con bé sẽ biết sợ mà thu liễm một chút.

"Xem ra em cũng không sợ hãi mấy nhỉ, gan cũng lớn quá ha. Vậy mà ông anh trai này lại lo lắng không yên tìm cách cứu em, là anh làm chuyện thừa rồi phải không".

Lâm Lâm bị anh trai chửi cũng không dám phản ứng. Biết lần này là mình làm sai nên chỉ cúi đầu nghe dậy dỗ.

"Cũng ngựa lắm cơ. Ngồi cả đêm trong quán nét còn nói dối là ngủ nhà bạn".

Lâm Lâm cúi đầu càng thấp, thanh âm nhỏ như muỗi.

"Em chỉ là cảm thấy ngồi trong đó viết tiểu thuyết sẽ có cảm hứng hơn thôi mà".

Lâm Tự hít một hơi thật sâu.

"Bỏ qua chuyện đó, tí nữa về anh tính xổ em sau. Còn bây giờ con không mau theo anh về nhà".