Chương 20: bị bạo lực học đường thiếu nữ.

Hải Nam đến công ty với tâm tình rất tốt, cả công ty có thể cảm nhận được hôm nay sếp của họ khác với mọi ngày. Thư ký như thường lệ đem cho anh một ly cafe vào buổi sáng.

"Sếp! Cafe của anh".

" Được rồi, cảm ơn ".

Thư ký không thể tin vào tai mình. Chu tổng mọi ngày nghiêm túc, lạnh lùng, kiệm lời hôm nay lại chủ động nói ra lời cảm ơn. Này cũng rất hiếm lạ nha. Chẳng lẽ lại có việc làm sếp vui hơn cả dành được hợp đồng trăm tỷ.

" Sao còn đứng đó ".

Thấy thư ký vẫn còn thất thần đứng tại chỗ, Hải Nam khó hiểu hỏi.

Anh chàng thư ký lấy lại tinh thần cười ngượng vội vàng trả lời.

" Thưa sếp, anh còn việc gì phân phó không ạ".

Hải Nam ngẫm nghĩ một chút.

"Cậu có biết hãng Sô-cô-la nào ngon nhất không".

Thư ký Trần có chút ngạc nhiên nhưng thông minh không dò hỏi. Anh nghĩ nghĩ trả lời.

" Hãng Sô-cô-la True Love rất nổi tiếng, và có rất nhiều loại ngon, nếu ngài cần tôi có thể giúp ngài đặt hàng "

Hải Nam khẽ cười.

"Vậy đặt giúp tôi mỗi loại một hộp đi".

" Vâng ạ".

Thư ký Trần ra ngoài bát quái rồi. Còn Hải Nam bắt đầu làm việc, nhưng trên môi nụ cười lại không có đoạn qua.

Thậm trí hiện tại trong đầu anh em lại hiện ra suy nghĩ. Phải chăm chỉ làm việc để kiếm tiền nuôi em bé thôi.

(Dù chỉ là suy nghĩ thoáng qua nhưng lại khiến anh cảm thấy một ngày làm việc cũng không nhàm chán như thế).

Reng... Reng

Điện thoại trên bàn đột ngột vang lên.

Hải Nam tùy ý nhìn qua, anh cầm lấy điện thoại, nhìn thấy bên trên hiển thị một số máy lạ. Hải Nam khẽ nhăn mày.

"Alo".

Giọng nói từ đầu giây bên kia gấp gáp vang lên.

"Alo Chu Hải Nam, anh đưa An Ninh đi đâu rồi".

Hải Nam nhăn mày thật sâu.

"Cô là Hạ Kỳ Nhiên? Ý cô nói là sao? ".

"Không phải An Ninh đang ở chỗ anh sao, nếu không thì sao tôi không thể tìm thấy cô ấy".

" Ý cô là An Ninh không ở trường sao?".

Hạ Kỳ Nhiên ở đầu giây bên kia cũng nhăn chặt mày. Sau khi không tìm thấy An Ninh trong lớp, Hạ Kỳ Nhiên dành phải đi khắp trường tìm cô ấy. Tìm không được thì cô đến phòng bảo vệ kiểm tra camera, mặc dù không muốn lắm nhưng vì thể lực nhà cô rất lớn nên bảo vệ dành phải trích xuất camera. Đến hiện tại Hạ Kỳ Nhiên mới phát hiện An Ninh chưa từng đi vào trường. Vậy cô ấy đang ở đâu chứ?.

Hạ Kỳ Nhiên phải tốn rất nhiều công sức mới lấy được số điện thoại thoại của Chu Hải Nam. An Ninh sẽ không bao giờ cúp học. Buổi sáng cô ấy ngồi xe Hải Nam, nên bây giờ muốn tìm cô ấy thì chắc chắn phải gọi cho anh ta.

"Cô ấy không ở chỗ tôi".

Chu Hải Nam mặt trầm như nước, vội vơ áo khoác lập tức đứng dậy ra ngoài.

"Không ở cùng anh?

Vậy... Vậy cô ấy ở đâu?".

Hạ Kỳ Nhiên cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trong đầu hiện lên 7749 tình huống bắt cóc tống tiền, bán sang biên giới hay bắt cóc lấy nội tạng. Cô rùng mình một cái, tim đột nhiên đập nhanh bất thường.

Chắc... Chắc không có chuyện như vậy đâu. Khu xung quanh trường không phải bảo an rất tốt hay sao. Hạ Kỳ Nhiên thà tin rằng An Ninh có việc đột xuất trở về còn hơn là gặp chuyện không may.

Đúng rồi! Thử về nhà cậu ấy tìm xem. Có khi An Ninh lại đang ở nhà thì sao.

Bây giờ Hạ Kỳ Nhiên mới cảm thấy không phương tiện, phải chi có số điện thoại thì gọi một cuộc là được rồi.

Chu Hải Nam đi nhanh ra ngoài, vừa đi vừa gọi điện thoại, khuôn mặt âm trầm khác hoàn toàn với lúc anh đến công ty. Thư Ký Trần chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của sếp thì bóng dáng anh đã nhanh chóng lướt qua. Trên gương mặt thư ký Trần không khó nhìn thấy dấu hỏi chấm to đùng.

"Lâm Tự, lập tức truy cập camera đoạn gần trường trung học Thiên Thành... "

Chưa nói hết câu đầu giây bên kia đã lập tức đáp lại.

"Xin lỗi sếp, em gái tôi bị bắt cóc rồi. Hiện tại tôi không thể làm việc sếp giao phó được".

"Cái gì?".

" Mà từ từ đã sếp, có phải anh đang tìm cô gái lần trước trong tư liệu không?".

Hải Nam đang lái xe nghe thấy cậu ta nói đến đây kích động đến mức suýt đâm vào vành dai xanh.

Lâm Tự hai bàn tay bay nhanh trên máy tính, nghe thấy tiếng phanh gấp trong điện thoại lo lắng dò hỏi.

"Sếp... Sếp không sao chứ".

Hải Nam lấy lại tinh thần. Đến anh cũng không ngờ tới trước chuyện liên quan đến cô gái nhỏ anh lại mất bình tĩnh đến như vậy. Lúc nghe thấy Hạ Kỳ Nhiên nói không thể tìm thấy An Ninh, trái tim anh đã thật sự lỡ một nhịp.

Đúng là điều đầu tiên anh nghĩ trong đầu là An Ninh đã xảy ra chuyện, tuy có chút tiêu cực nhưng nghĩ đến tình huống xấu nhất lại là thói quen bao năm qua của anh. Vì như vậy Hải Nam mới không bình tĩnh được. Anh thở sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, tiếp tục lái xe.

"Nói lại đi".

Lâm Tự biết anh không bị làm sao mới an tâm một chút, tiếp tục nói.

" Một tiếng trước tôi có nhận được tín hiệu cầu cứu từ em gái, chỉ biết em ấy bị bắt cóc còn lại không có thông tin nào cả. Nghĩ có chuyện không lành liền lập tức truy cập camera của thành phố. Có lẽ vì bọn bắt cóc quá cẩn thận, phải mất thời gian rất lâu tôi mới tìm được chút manh mối. Lúc anh gọi cho tôi là lúc tôi đang quan sát một chiếc xe tải khả nghi. Một thời khác lướt qua màn ảnh tôi liền nhận ra cô gái sếp muốn tôi thu thập tư liệu trước đó".

Điều Lâm Tự không nói là lần đầu tiên anh thấy sếp quan tâm đến một cô gái như vậy nên đối với những chi tiết liên quan đến cô ta anh nhớ rất rõ