Chương 14: Hoàng Tử Sủng Trong Lòng Bàn Tay (14)

Nhóm dịch: Phù Du

Bạch Hi ngửa đầu, một đôi mắt tròn xoe trừng to.

Trưởng công chúa Nguyên Hòa xấu hổ khụ một tiếng, dịu dàng ôm mặt nữ nhi.

“Thật sự không phải. Hi Nhi, mẫu thân chỉ yêu con.”

Bà đã qua cái tuổi xúc động vì tình yêu rồi.

Nếu mà Bạch Hi không thích, cảm thấy bị mình vứt bỏ, vậy thì trưởng công chúa Nguyên Hòa sẽ không vì một chút động tâm kia mà qua lại với Nam Quan Hầu.

Trong sinh mệnh của bà, nữ nhi là quan trọng nhất, sau đó mới là cái khác.

“Nhưng mà Nam Quan Hầu rất tốt mà.” Bạch Hi lập tức nghiêng đầu nói.

Nàng sinh ra kiều diễm, có nét giống với trưởng công chúa Nguyên Hòa, giờ phút này đôi mắt sáng lấp lánh, thần thái bắt mắt lộng lẫy, càng thêm mỹ lệ.

“Mẫu thân, con thích Nam Quan Hầu đại nhân, nếu ông ấy có thể làm phụ thân con thì thật tốt.” Cuộc sống của Bạch Hi có trưởng công chúa Nguyên Hòa và hoàng đế sủng ái, tuy rằng hoàng đế có thể đảm nhận trách nhiệm của một người phụ thân, nhưng đối với Bạch Hi mà nói, tình yêu của phụ thân và cữu cữu không giống nhau.

Thấy trưởng công chúa Nguyên Hòa véo mặt mình ngẩn cả người, Bạch Hi liền nhớ tới kiếp trước của vị trưởng công chúa điện hạ này, sau khi ái nữ duy nhất của mình chết thì phát điên. Cái loại kết cục mất đi tất cả, sau đó trở thành kẻ điên này, Bạch Hi không muốn để trưởng công chúa Nguyên Hòa lại trải qua một lần nữa.

Nàng hy vọng ở nửa đời sau của bà ấy cũng có thể có một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn.

Cũng hy vọng bà ấy có thể có thể có thêm con cái.

“Mẫu thân, người có thích đại nhân không?” Bạch Hi nhẹ nhàng hỏi.

Trưởng công chúa Nguyên Hòa muốn lắc đầu, nhưng lại không thể cử động.

Bà nhớ lại một ngày trong quá khứ, nam nhân cao lớn cường tráng kia đuổi theo bước chân của bà, ôm siết bà trong lòng ngực, lần đầu tiên nặng nề nói ra sự ái mộ và nhung nhớ của mình.

Nhiều năm như vậy, ông ở biên quan xa xôi, nhưng lại chưa từng có một ngày quên bà.

Bà bị trượng phu cô phụ, ông càng đau khổ hơn cả bà.

“Nếu sớm biết nàng gặp phải người như vậy, năm đó, còn không bằng là ta. Ít nhất, công chúa, ta sẽ không để nàng bị tổn thương.”

Ông áp lực đặt trán mình lên cổ bà, lẩm bẩm nói.

Hơi thở tràn ngập lực lượng và mạnh mẽ của nam tử, thế mà chớp mắt ông lại mềm yếu đến kỳ lạ.

Ánh mắt trưởng công chúa Nguyên Hòa ngơ ngẩn.

“Mẫu thân không nói lời nào, có thể thấy được là thích ông ấy. Nếu thích đại nhân, vậy thì mẫu thân đừng bỏ lỡ lần nữa. Ông ấy là người tốt, con tin chắc ông ấy sẽ yêu thương mẫu thân thật tốt, để mẫu thân hạnh phúc.”

Bạch Hi ôm mẫu thân mình, thấy trưởng công chúa lặng lẽ cúi người ôm mình, liền lí nhí nói: “Mẫu thân sinh thêm đệ đệ muội muội cho Hi Nhi đi. Mẫu thân yêu thương con, vậy Hi Nhi sẽ yêu thương các đệ đệ muội muội. Nắm tay nhỏ xíu mềm mụp, đáng yêu biết bao.” Lời này của nàng vô cùng thật lòng, lại cảm thấy sung sướиɠ và thỏa mãn, thấy trưởng công chúa Nguyên Hòa nghẹn ngào, liền cong mắt cười.

“Đây là chuyện tốt mà, mẫu thân. Hi Nhi hy vọng người có thể gả cho một nam tử thật sự tốt, cũng hy vọng mình có thể có một phụ thân tốt nữa.”

“Vậy sao?” Trưởng công chúa Nguyên Hòa nén khóc, ngẩng đầu kề trán mình lên trán nữ nhi, cười ngâm ngâm mà nói: “Con hy vọng có một phụ thân tốt sao?”

“Nếu có thể, Nam Quan Hầu đại nhân mới là phụ thân của con. Mẫu thân, con cũng chỉ nguyện ý có một người phụ thân này thôi.” Bạch Hi dừng một chút, đột nhiên lộ ra một nụ cười cực kỳ xinh đẹp.

“Sau đó Hi Nhi lại có thể tiếp tục diễu võ dương oai, hoành hành ngang ngược nữa rồi.”

Nam Quan Hầu, đây là chỗ dựa to bự cỡ nào chứ.

Bạch Hi quyết định thích ông ấy.

“Được được được, sau này Hi Nhi sẽ đi ngang ở đất nước này, ai cũng không dám làm gì Hi Nhi.” Trưởng công chúa Nguyên Hòa sủng nịch chọc chọc cái mũi của nàng.

Bạch Hi im lặng cảm nhận sự sủng ái vô tội vạ như vậy, vậy mà nguyên chủ không trưởng thành với tư duy lệch lạc, cũng ghê gớm thật đấy.

Đổi lại là nàng thì có lẽ đã leo hẳn lên trời rồi.

“Người yên tâm, sau này người cứ đi ngang.” Nam Quan Hầu không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh nghe lén với Dung Linh, nghe được nguyện vọng nho nhỏ này của Bạch Hi, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm, khoanh tay khẽ nói: “Ai dám đối nghịch với người, người cứ tới tìm ta. Ta……” Ông dừng một chút, mới vừa rồi tiếp tục nói: “Ta là phụ thân của con, tất nhiên sẽ làm chủ cho con.”

Khuôn mặt góc cạnh của ông không đổi sắc, mặt của trưởng công chúa Nguyên Hòa thì lại đỏ như quả cà chua, Bạch Hi một lời khó nói hết nhìn người phụ thân Nam Quan Hầu tự phong của mình.

“Ngài còn chưa có danh phận đâu.” Nàng khách khí mà nói.



Nam Quan Hầu lâm vào trầm mặc.

Hệ thống cảm thấy Nam Quan Hầu đại nhân nhất định là đang rất muốn lột da con mèo rừng này rồi.

Lúc sau, trên mặt Nam Quan Hầu vặn vẹo ra một biểu cảm từ ái.

“Người nói rất đúng.”

Hệ thống lập tức hoảng sợ.

Hệ thống: “Mau câm miệng đi, lỡ người ta hắc hóa thì sao?”

Bạch Hi cảm thấy hệ thống tưởng tượng quá nhiều.

Bạch Hi: “Sao có thể chứ. Ông ấy còn chưa làm cha của ta mà, còn nói làm chủ cho ta.”

Hệ thống cảm thấy con mèo rừng này sắp toi đời rồi.

Nó cuộn thành một cục, run bần bật nhìn Nam Quan Hầu đại nhân đang nở nụ cười cứng ngắc, may mà còn có Dung Linh ở đây, mới có thể khiến nó cảm thấy có cảm giác an toàn một chút.

Núp dưới bóng của Dung Linh đang đứng che chở cho Bạch Hi, hệ thống yên lặng giả chết.

“Ta cũng có thể làm chỗ dựa cho muội.” Dung Linh cúi đầu nhẹ giọng nói với Bạch Hi.

Bạch Hi ngửa đầu mỉm cười.

“Huynh cũng không có danh phận.”

Hệ thống yên lặng tự mình kéo đen.

Con mèo rừng này đã bước chân vào con đường chết rộng thênh thang.

Quả nhiên, thiếu niên anh tuấn cúi đầu, an tĩnh nhìn thiếu nữ đang nâng hàm dưới kiêu ngạo một lát, khẽ gật đầu.

“Ta sẽ nỗ lực để phụ hoàng công nhận ta, sau đó sẽ cưới muội.” Hắn nhìn qua rất bình tĩnh.

Hiển nhiên là nồi nào úp vung nấy, sinh ra là dành cho nhau.

Trưởng công chúa Nguyên Hòa nhìn ánh mắt cô lãnh của thiếu niên trước mặt, nhưng khi dừng lại trên người Bạch Hi thì lại mềm mại đến mức khó tin, không nhịn được mà mỉm cười.

Không biết như thế nào, bà chỉ cảm thấy mọi thứ hiện tại đối với bà, cái gì cũng viên mãn, bà cảm giác như thể số mệnh sắp đặt cho bà một cuộc sống thống khổ, thống khổ đến mức thà chấp nhận trở nên điên khùng cũng không muốn đối diện hiện thực, vậy mà khi nhìn Bạch Hi và Dung Linh nhìn nhau cười, thì cảm giác đó lại không còn nữa.

Bàn tay to lớn thô ráp bên cạnh nắm lấy tay bà, lại vô cùng cẩn thận không dám nắm chặt, lo sợ làn da nhung lụa của bà sẽ bị thương.

Trân trọng như vậy, giống như… bà đã từng nắm qua vậy.

Bà nhịn không được nghiêng đầu, ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt góc cạnh sắc nét của Nam Quan Hầu.

“Làm sao vậy?” Nam Quan Hầu thấp giọng hỏi.

“Ta cảm thấy, hình như đã từng được chàng bảo vệ như vậy.” Trưởng công chúa Nguyên Hòa lẩm bẩm nói.

Có lẽ, là ở trong giấc mơ bi thương mơ hồ kia.

Cũng có một đôi tay như vậy, cho dù bà biến thành bộ dáng gì, cho đến lúc chết, cũng không buông tay bà.

Nam Quan Hầu sửng sốt, cúi đầu ho khan một tiếng.

“Cho dù chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ bảo vệ nàng.”

“Đại nhân đỏ mặt. Thật khó tin mà, hóa ra vẫn là người ngây thơ.”

Dung Linh lâm vào trầm tư.

Người trong lòng thích tìm đường chết như vậy, áp lực của Cảnh Vương điện hạ rất lớn.

“Không sai, A Hi nói gì cũng đúng.” Hắn trịnh trọng gật đầu.

Bạch Hi phụt một tiếng bật cười, nàng cảm thấy bản thân rất may mắn.



Lần đầu tiên thích một người, lại gặp phải người tốt như vậy.

“A Linh, muội có từng nói với huynh, muội thật sự rất thích huynh chưa?” Không phải thích của Bạch Hi trước kia, mà là hiện giờ, sự yêu thích chân chính thuộc về nàng ấy?

Dung Linh nhấp nhấp khóe miệng, hơi quay đầu đi, nhìn như bình tĩnh, nhưng hai tai lại đỏ bừng.

Hắn cong môi, hơi thở lạnh nhạt trên người chậm rãi tan đi, nhịn không được duỗi tay, nắm lấy góc áo của Bạch Hi.

Bạch Hi cười nhét tay mình vào tay hắn, hai người đứng cạnh nhau tránh xa trưởng công chúa Nguyên Hòa và Nam Quan Hầu, bên trong Ngự Hoa Viên của hoàng cung rất lớn, hiếm khi họ có hứng thú dạo quanh Ngự Hoa Viên, Bạch Hi ngẩng cao đầu, trên mặt đều là sung sướиɠ, bên hông dắt một cây roi dài màu đỏ lửa, Dung Linh lặng lẽ đan mười ngón tay với nàng trong Ngự Hoa Viên.

Hắn híp mắt nhìn các cung nữ đang kinh ngạc ở khắp nơi, liền nhớ đến rất lâu trước đây, thiếu nữ kiều diễm với cây roi bên hông mỗi ngày đều cố chấp theo sau lưng Dung Dự.

Khi đó hắn thờ ơ lạnh nhạt, chỉ cảm thấy nàng thật ngu xuẩn.

Bắt đầu từ khi nào mà hắn lại hy vọng bản thân sẽ được như vậy một ngày nào đó nhỉ?

Hình như là lúc đó, sau khi nàng rơi xuống nước được hoàng đế vạn phần sủng ái ôm vào trong ngực, nhận được vinh sủng của toàn bộ thế gian, nhưng lại quay đầu cười với hắn.

“Thập biểu ca!” Từ một khắc kia, hắn liền bắt đầu thích nàng.

Hiện giờ, đáy mắt nàng rõ ràng chỉ hiện ra ảnh ngược hình dáng của hắn.

Người bên cạnh nàng, đổi thành hắn. Là hắn đứng bên cạnh nàng.

Hắn tuyệt đối sẽ không không biết quý trọng tình yêu của nàng như Dung Dự như vậy.

“A Hi, ta sẽ đối xử thật tốt với muội.” Hắn đón ánh mắt kinh ngạc của nàng, nhẹ giọng nói.

Bạch Hi có vẻ sửng sốt, sau đó dùng sức gật đầu nói: “Muội tin!”

Nàng không hề nghi ngờ một chút nào, khiến chút cứng rắn dưới đáy lòng hắn cứ thế mà bị đánh nát, Dung Linh cong cong khóe miệng, đang muốn mỉm cười với Bạch Hi, lại đột nhiên trầm mặt, nhìn về phía trước.

Bạch Hi theo bản năng mà nhìn theo, liền thấy đội ngũ nghi thức minh hoàng mênh mông cuồn cuộn của hoàng đế ở phía trước, hoàng đế đang ngồi ở bàn đá bên hồ, trước mặt ông là một đôi nam nữ dung nhang mỹ lệ đang quỳ, bọn họ đều rất đẹp, nhưng giờ phút này trên mặt đều là sợ hãi và bất an.

Bạch Hi thấy Dung Dự vốn là người luôn mang theo tự tin trên mặt, giờ phút này lại tràn ngập lo âu, Bạch Uyển Nhi vừa mới đại hôn, nhưng nhìn qua sắc mặt lại rất tái nhợt, nàng ta ngửa đầu, đôi mắt đẹp đảo quanh như muốn nói gì đó, nhưng mà đại cung nữ bên cạnh hoàng đế lại quát lớn khiến nàng ta câm miệng.

Hoàn toàn không đặt Yến Vương phi ở trong lòng.

Hiển nhiên cũng là có sự ngầm đồng ý của hoàng đế.

Bạch Hi dừng bước, sau đó kéo Dung Linh đến bên cạnh hoàng đế.

“Cữu cữu, con có bí mật muốn nói cho người nghe.”

“Nếu là chuyện mẫu thân của con và Nam Quan Hầu thì trẫm đã sớm biết rồi.” Hoàng đế dung túng nói với nàng.

Trưởng công chúa Nguyên Hòa nghĩ rằng có thể giấu được ca ca ruột của mình sao? Vẫn còn non lắm.

Ông và Bạch Hi làm lơ đôi vợ chồng son ở phía trước, hành động như vậy trong mắt người khác, chính là cách làm thương tổn tôn nghiêm nhất.

Nhưng Bạch Hi lại cảm thấy còn chưa đủ.

Kiếp trước, Dung Dự và Bạch Uyển Nhi chém Bạch Hi thiên đao vạn quả.

Kiếp này, nàng nhất định sẽ trả lại đủ cảm giác này cho bọn họ.

Hai kẻ này, ai cũng đừng mong thoát.

Nàng nheo mắt, lúc bản thân đang suy nghĩ, ánh mắt hoàng đế lại dừng lại trên người Dung Linh.

Ông đột nhiên nhìn Dung Linh cười cười.

“Tiểu Thập, con có muốn làm hoàng đế không?” Ông mang theo vài phần hứng thú hỏi.

Dung Linh đơ ra, giật mình ngẩng đầu, nhìn Dung Dự với ánh mắt không thể tin, sau đó lại hờ hững rời mắt đi.

“Muốn.” Hắn gật đầu nói.

Nếu chỉ có bước lên vị trí chí tôn thiên hạ mới có thể bảo vệ nàng bình an, sống cuộc sống vinh quang vui vẻ.

Vậy thì hắn muốn làm hoàng đế.