Chương 13: Hoàng Tử Sủng Trong Lòng Bàn Tay (13)

Nhóm dịch: Phù Du

Dưới ánh nến đỏ thẫm, tân nương đẹp như ngọc, kiều diễm ướŧ áŧ, ngượng ngùng mềm mại.

Nàng ta có gương mặt mỹ lệ ôn nhu, còn nhu nhược không xương yêu kiều mềm mại.

Lúc nàng ta nhìn hắn, phảng phất như là đang nhìn anh hùng đáng ngưỡng mộ nhất thế gian này.

Nhưng mà Dung Dự của giờ phút này, nhìn thiếu nữ ngượng ngùng ngồi trên giường hỉ, cặp mắt e lệ sáng liễm diễm, thân mặc hỉ phục, nhìn ý cười trên khóe miệng nàng ta ẩn ẩn một chút mềm mại, lại chỉ cảm thấy nổi lên vài phần ý lạnh.

Thái phu nhân Bạch gia vừa mới mất.

Trước đó rõ ràng Bạch Uyển Nhi khóc thương tâm như vậy.

Hiện giờ chỉ mới qua ba ngày, đã không thương tâm nữa rồi?

Làm sao còn cười được vậy chứ?

Hắn cầm lấy chén rượu, ngồi xuống đối diện với Bạch Uyển Nhi, nhìn thiếu nữ hôm nay trang điểm đặc biệt nùng trang diễm mạt (*), nghĩ đến đại hôn hôm nay sơ sài lạnh lẽo như vậy, chỉ cảm thấy cả người rét lạnh.

(*) Nùng trang diễm mạt: Trang điểm diễm lệ, ăn mặc cầu kỳ.

Đại hôn của Yến Vương, hoàng đế lại ở trong cung không hề có phản ứng gì.

Không cần nói câu nào, cũng khiến người ta hiểu rõ.

Hắn cũng nghe hạ nhân trong vương phủ bàn tán với nhau, không ai hiểu nổi vì sao điện hạ nhà mình lại lấy một đứa con ngoại thất về làm chính phi.

Con ngoại thất, thân phận và huyết mạch ti tiện như vậy, Bạch Uyển Nhi cho dù có ưu tú như thế nào đi chăng nữa, thì cũng mãi chỉ là một đứa con ngoại thất bình thường mà thôi.

Một nữ tử như vậy trở thành chính phi của Yến Vương, sau này các mệnh phụ thế gia hào môn của cả nước này, chỉ cần có chút thân phận, ai lại chịu ngồi chung mâm với Bạch Uyển Nhi đây?

Nếu hiện tại Yến Vương Dung Dự là người nhất ngôn cửu đỉnh, thì các quý phụ còn có thể nhịn.

Nhưng Yến Vương rõ ràng đã thất sủng với đế vương, một hoàng tử phi thân phận ti tiện của một hoàng tử đã thất sủng, nữ tử như vậy, sau này chỉ có thể bị người khác bài xích.

Bọn hạ nhân đều không hiểu vì sao lại như thế.

Tiểu thư A Hi của phủ trưởng công chúa tốt đến mức nào chứ?

Xuất thân cao quý, lại được sủng ái, đừng thấy nàng có nhiều người ghen ghét mà lầm, số người mong muốn có được sự tôn quý như nàng còn nhiều hơn nữa.

Nữ nhi của trưởng công chúa, hoàng đế ban cho nàng mọi vinh quang cũng xứng đáng.

Người như vậy mới thật sự có tư cách ngồi chung với các mệnh phụ thế gia, mà không phải trở thành một hoàng từ phi rơi xuống thế hạ phong.

Nhưng hiện giờ…

Lúc Dung Dự thấp thoáng nghe hạ nhân khe khẽ bàn tán chuyện này, liền cảm thấy tâm mình lạnh như tro tàn.

Hắn không thể không thừa nhận lời bọn hạ nhân nói đều đúng.

Nếu không phải cố kỵ thân phận hèn mọn của Bạch Uyển Nhi, và sự giúp đỡ của Bạch Hi dành cho hắn, sao hắn lại phải kiềm chế tính tình, chịu đựng Bạch Hi nhiều năm như vậy?

Rõ ràng hắn đã nhẫn nại nhiều năm như vậy, vì sao tới cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, còn để Dung Linh hưởng hết?

Mãi đến giờ phút này, Dung Dự đột nhiên nghĩ đến, khi bản thân mình đang bành trướng, chỉ cảm thấy Bạch Hi không thể rời khỏi mình, như thể nhìn thấy thiếu nữ mở mắt trên giường bệnh đang nằm ở bên kia, khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười mềm mại với mình.

Nàng nói với hắn, cái gì cũng đều nghe hắn, cái gì đều nguyện ý làm vì hắn.

Bạch Hi trước giờ ngang ngược kiêu ngạo, chưa từng nói những lời yếu đuối mềm mại như vậy với hắn, như thể không thể đánh mất hắn.



Bởi vậy hắn mới nhẫn nại.

Hắn nhận ra, bản thân đã đem Bạch Hi nắm chặt trong tay, muốn nàng toàn tâm toàn ý với hắn.

Nhưng bây giờ, nàng lại bỏ hắn mà đi.

“Điện hạ, chàng làm sao vậy?” Thấy Dung Dự sắc mặt trắng bệch, Bạch Uyển Nhi đang ngượng ngùng cũng vội vàng đứng dậy, e lệ đi tới bên cạnh hắn.

Nàng ta mặc áo cưới đỏ thẫm, mặt mày trong suốt kiều diễm, trên người mang theo một chút hương khí khiến tâm tình người khác vui sướиɠ, thân thể mềm mại đè lên vai Dung Dự, đôi mắt xinh đẹp liễm diễm, cúi người xuống, đáy mắt mang theo nhu tình vạn loại, thì đột nhiên Dung Dự đẩy nàng ta ra. Hoàng tử một thân hồng y giống nàng ta, nhìn nàng ta với ánh mắt khó tin, hỏi:“Thái phu nhân vừa mới mất, nàng đã muốn cùng bổn vương hoan hảo sao?”

Bạch Uyển Nhi vậy mà lại chủ động muốn cùng hắn động phòng hoa chúc?

Sao bảo nàng ta là cô nương hiếu thuận mà?

Khuôn mặt như hoa đằng sau tấm rèm châu lay động của Bạch Uyển Nhi cứng đờ, nhất thời ngớ ra.

“Điện, điện hạ……” Thấy Dung Dự dùng loại ánh mắt đánh giá nhìn mình, trong lòng nàng ta hoảng hốt.

Nàng thật vất vả mới trở thành Yến Vương phi, làm sao có thể để Dung Dự ghét bỏ ngay lúc này?

Một giọt nước mắt từ trên khuôn mặt nàng ta lăn xuống, hốc mắt đỏ lên, nghẹn ngào nói: “Lão thái thái mất, thϊếp tất nhiên rất đau khổ. Nhưng bệ hạ đã nói rồi. Điện hạ, thϊếp là con ngoại thất, nên bệ hạ không cho thϊếp túc trực bên linh cữu.”

Dung Dự lại cảm thấy không thể tin nổi.

Hình tượng thiếu nữ ôn nhu thiện lương, mềm mại đáng thương trong lòng hắn, hình như đang từ từ vỡ vụn.

Hắn giật giật khóe miệng, có chút đờ đẫn hỏi: “Phụ hoàng đúng là có nói như vậy, nhưng thánh chỉ là thánh chỉ, tình thế là tình thế. Phụ hoàng ra lệnh cho ta và nàng đại hôn, nhưng chẳng lẽ nàng cứ nhất định phải cùng ta làm chuyện đó hôm nay sao?”

Nếu thật lòng muốn túc trực bên linh cữu, thì cho dù hôm nay là đêm động phòng hoa chúc, cũng nên giữ khoảng cách với nhau, thật lòng yêu thương thái phu nhân thì chuyện này có thể nhẫn nhịn. Nếu Bạch Uyển Nhi vừa rồi không dựa vào hắn, bàn tay tuyết trắng nhỏ bé không thò vào vạt áo hắn, Dung Dự có lẽ vẫn sẽ cảm thấy, nữ hài tử mình âu yếm, vẫn là loại người mà hắn thích.

Nhưng nàng ta lại gấp không chờ nổi, khiến Dung Dự cảm thấy khó chịu.

“Thϊếp…thϊếp sợ điện hạ cô đơn.” Bạch Uyển Nhi không khỏi rơi lệ, nói:, “Hôm nay trong lòng điện hạ khổ sở, thϊếp chỉ muốn an ủi điện hạ. Điện hạ, điện hạ!”

Nàng ta nghe thấy Dung Dự cười giễu một tiếng, xoay người lảo đảo đi ra ngoài.

Đến khi nàng ta đuổi theo, Dung Dự đã biến mất trong bóng đêm.

Nàng ta yếu ớt gọi, cũng không khiến khuôn mặt Dung Dự giãn ra chút nào, hắn cảm thấy bản thân mất đi cái gì đó, lại như thể đã mất hết mọi thứ.

Trong ba ngày đại hôn của Yến Vương, hoàng đế chưa triệu Yến Vương vào cung lần nào, Dung Dự lúc này mới cảm thấy hoảng loạn.

Đại hôn của hoàng tử, đến ngày thứ hai đã phải cùng hoàng tử phi vào cung thỉnh an hoàng đế rồi.

Nhưng đã qua ba ngày, trong cung lại thờ ơ.

Đừng nói là Bạch Uyển Nhi, mà ngay cả bản thân Dung Dự cũng không thể không căng da đầu mà vào cung.

Hắn vốn định tiến cung một mình, nhưng khi đến cửa vương phủ, Bạch Uyển Nhi đã mặc một thân xiêm y đỏ thẫm bước tới.

Liên tục ba ngày đại hôn Yến Vương đều không ngủ ở chính phòng, hiện giờ ngày tháng Bạch Uyển Nhi ở phủ Yến Vương cũng không quá tốt.

Phủ Thừa n Bá đã thành chim sợ cành cong, bị hoàng đế nổi giận lôi đình dọa cho teo hết cả gan lại, đã sớm không dám dính líu gì tới Bạch Uyển Nhi nữa. Bạch gia tức giận vì Bạch Uyển Nhi đã khiến thái phu nhân Bạch gia tức chết, lại vì vinh hoa phú quý mà không túc trực bên linh cữu, thái phu nhân chưa an táng xong đã vội vàng gả cho Yến Vương làm Yến Vương phi, vậy nên đã ân đoạn nghĩa tuyệt với Bạch Uyển Nhi.

Phủ bên đó, Bạch Uyển Nhi trở về không được. Thanh danh hiện tại của nàng ta cũng không tốt, một đứa con ngoại thất mê hoặc Yến Vương, hãm hại nữ nhi trưởng công chúa, tức chết thái phu nhân, hại phủ Thừa n Bá bị giáng tước, vì có thể làm Yến Vương phi, ngay cả tục chịu tang cũng không tuân thủ, mỗi một tội này, đều rầm rộ đến mức khiến dân tình xôn xao.

Nàng ta đi ra ngoài, nhưng lại chẳng có nữ quyến huân quý nào nguyện ý ở cùng một chỗ với nàng ta.

Mất mặt đến cỡ nào chứ?

Trong tưởng tượng, khi nàng ta trở thành Vương phi sẽ được mọi người vô cùng hâm mộ, vây quanh lấy lòng, nhưng tất cả những thứ đó chưa từng xuất hiện.

Những quý tộc và người hoàng gia, đều im lặng bài xích nàng ta, không chấp nhận nàng ta.



Nàng ta cũng biết, mình phải vào cung để khiến hoàng đế thừa nhận, vậy thì đất nước này mới có chỗ cho nàng ta dừng chân.

Bởi vậy khi nhìn thấy Dung Dự muốn vào cung, nàng ta liền lao tới rưng rưng nức nở nói: “Điện hạ với thϊếp thân đã đại hôn ba ngày. Thϊếp thân bên ngoài bị người ta coi thường không quan trọng, nhưng nếu ngay cả điện hạ cũng chán ghét thϊếp thân, thϊếp thân chỉ sợ không còn nơi dung thân nữa.”

Nàng nhu nhược đơn bạc, như cành liễu trước gió, cả khuôn mặt trắng nõn tinh tế đầy nước mắt.

Dung Dự hiện giờ sứt đầu mẻ trán, trong lòng không có chút kiên nhẫn nào, nhưng cũng đành im lặng dẫn nàng ta tiến cung.

Vương phi của hắn, nếu không thể được hoàng tộc thừa nhận, như vậy đối với tiền đồ của hắn hiện tại cũng là trở ngại rất lớn.

Hoàng đế sao có thể chán ghét người con dâu mà tương lai sẽ trở thành Hoàng Hậu cơ chứ?

Tưởng tượng đến đây, Dung Dự liền nhắm mắt.

Hắn không cưới Bạch Hi, vậy Bạch Hi sẽ gả cho ai?

Gả cho Dung Linh?

Nếu Dung Linh cưới Bạch Hi, mà phụ hoàng lại yêu thương Bạch Hi đến tận xương, có thể vì để Bạch Hi trở thành Hoàng Hậu, mà nâng đỡ Dung Linh hay không?

Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười khổ.

Bạch Uyển Nhi nhút nhát sợ sệt quan sát sắc mặt Dung Dự, thấy khóe mắt, đuôi lông mày của thiếu niên anh tuấn đều mang theo vài phần áp lực, nhịn không được cắn chặt môi.

Nàng ta có thể nhìn ra, Dung Dự đang nghĩ đến Bạch Hi.

Lúc trước Bạch Hi ở bên cạnh hắn, thì trong lòng hắn chỉ có Bạch Uyển Nhi, bóng dáng Bạch Uyển Nhi ở nơi nào, ánh mắt của Dung Dự theo bản năng mà nhìn về hướng đó.

Nàng ta đã từng đắc ý như vậy.

Bạch Hi chỉ có thể chiếm được thân xác Dung Dự, nhưng lại không thể chiếm được trái tim hắn.

Vậy mà bây giờ, mọi thứ lại đảo ngược.

Nàng ta ở bên cạnh hắn, nhưng hắn lại chỉ nghĩ đến Bạch Hi.

Nàng ta tưởng mình thắng, nhưng thật ra là thua hoàn toàn.

Trước giờ nàng ta đều chưa từng thắng Bạch Hi.

Bạch Uyển Nhi chỉ cảm thấy trong yết hầu có vị tanh ngọt, ngồi cùng Dung Dự trong một không gian nhỏ hẹp, nhưng lại hoảng sợ nhận ra, hai vợ chồng không có gì để nói với nhau. Bánh xe xoay tròn, đưa bọn họ vào trong cung, đột nhiên nàng ta cảm thấy vô cùng lo lắng, như thể trong cung có gì đó rất đáng sợ, sẽ mang đến cho nàng ta thêm nhiều nhục nhã chứ không phải vinh quang.

Còn Bạch Hi hiện tại, đang ngồi ở góc võ đường, chống tay lên khuôn mặt tuyết trắng, mặt mày hớn hở nhìn thiếu niên anh tuấn phía đối diện đang cầm binh khí so chiêu với Nam Quan Hầu, thấy hắn mỗi lần đều bị Nam Quan Hầu đánh bại, những vẫn bất khuất kiên cường chống trả, cho dù phải ăn đòn đau, cũng muốn cắn rơi một miếng thịt trên người Nam Quan Hầu.

Bạch Hi: “Sói con!”

Hệ thống thở thoi thóp mà hừ một tiếng.

Bạch Hi: “Nhưng ta thích.” Hệ thống rác rưởi trốn trong phòng tối, cuối cùng cũng bò ra.

Bạch Hi cười ha hả chọc chọc cái bụng đang thoi thóp của hệ thống, lúc này mới nhìn qua bên kia.

Hương khí quen thuộc, làn váy đẹp đẽ quý giá quen thuộc, trưởng công chúa Nguyên Hòa hiếm khi ở cạnh nàng đang dừng chân trước cửa võ đường.

Bạch Hi ngửa đầu, nhìn mắt ánh mắt xinh đẹp đang liếc ngang liếc dọc của mẫu thân, lộ ra một nụ cười xấu xa.

“Mẫu thân tới đây gặp……”

“Ta không phải tới gặp Nam Quan Hầu!” Trưởng công chúa Nguyên Hòa trả lời chém đinh chặt sắt, cúi đầu nhìn nữ nhi giảo hoạt nhà mình một cách chân thành.

“Thật sự không phải!”