Chương 12: Hoàng Tử Sủng Trong Lòng Bàn Tay (12)

Nhóm dịch: Phù Du

Lời này giống như sét đánh giữa trời quang.

Dung Dự kinh ngạc ngẩng đầu.

Nhưng ánh mắt của hoàng đế lại chỉ chuyên chú đặt trên người Bạch Hi.

Ông nhìn chằm chằm biểu cảm của Bạch Hi, chỉ chờ nếu mà Bạch Hi thương tâm, mình sẽ lập tức thu hồi lời vừa mới nói.

Bạch Hi không hiểu nổi mà nhìn ông một cái, ngón tay còn nhéo gương mặt anh tuấn cũng đang căng chặt y hệt của Dung Linh.

“Cữu cữu, sao vậy?”

Hoàng đế chỉ cảm thấy mình được biểu tình này của Bạch Hi cứu vớt, trong lòng cũng nhẹ nhàng hẳn.

“Không có gì, chỉ là trẫm nghĩ hôm nay tứ hôn cho A Dự, có phải có chút hấp tấp hay không?” Ông yêu thương giơ tay sờ đầu Bạch Hi, thấy nàng cười nhìn mình, liền ôn nhu nói: “Tứ hôn Bạch Uyển Nhi cho biểu ca con, con cảm thấy thế nào?”

Trong thoáng chốc, hoàng đế liền nghĩ, Dung Dự có thể nói với mình những lời như vậy, đánh đồng Bạch Uyển Nhi với Bạch Hi, vậy thì sau này, nếu Dung Dự đăng cơ, thật sự sẽ đối xử tử tế với đứa bé không hề có tâm cơ, không biết đấu đá lung tung trước mắt này của mình sao? Hắn nghe lời Bạch Uyển Nhi nói như vậy, Bạch Uyển Nhi còn từng mưu hại Bạch Hi.

Nếu trên đời này không còn người hay lực lượng nào có thể khống chế được Dung Dự nữa, thì dưới sự xúi giục của Bạch Uyển Nhi, Dung Dự sẽ làm ra cái gì với Bạch Hi đây?

Hoàng đế không muốn nghĩ xa hơn.

Bởi vì nghĩ càng nhiều sẽ càng cảm thấy đau lòng không chịu nổi.

Cho dù là…… Bạch Hi còn yêu thích Dung Dự, thì hoàng đế cũng không muốn để Dung Dự kế thừa ngôi vị hoàng đế của mình nữa.

Nếu Bạch Hi thích hắn, ông sẽ đánh tên hoàng tử không biết tốt xấu, cô phụ thánh ân này rớt xuống bùn đất, đổi một hoàng tử ôm thiện ý hoặc yêu thương Bạch Hi đăng cơ.

Chỉ cần đế vương tương lai yêu quý trân trọng Bạch Hi, cho dù Bạch Hi gả cho Dung Dự, cũng sẽ khiến Dung Dự tiếp tục khom lưng uốn gối với nàng.

Nhưng theo hoàng đế thấy thì, mấy thứ trù tính này, đều là cách làm cực đoan nhất, bất đắc dĩ nhất.

May mà, Bạch Hi của bây giờ, hình như đã buông bỏ hết.

“Biểu ca luôn luôn yêu thích nàng ta. Lúc trước, cữu cữu, do con ôm lòng ghen ghét, luôn bày sắc mặt với những nữ tử bên cạnh biểu ca. Nhưng mà hiện giờ con đã biết như vậy là không đúng.”

Bạch Hi thấy Dung Dự ngửa đầu nhìn mình, nhấp miệng, lộ ra một nụ cười nhẹ, trên gương mặt minh diễm kiều mị lộ ra vài phần sáng rọi không giống người thường, nghiêm túc nói: “Con hy vọng biểu ca có thể cưới được nữ tử mình thật lòng thích. Lời nói vừa rồi, con cũng đã nghe thấy. Biểu ca nói trắng ra Uyển Nhi là tỷ muội với con, thân phận địa vị cũng không có gì khác biệt, đối với con mà nói, biểu ca, đây là sự sỉ nhục mà muội không thể chịu đựng được.”

“Dòng máu đang chảy trong người muội, là huyết mạch hoàng gia tôn quý nhất, Bạch Uyển Nhi tính là cái gì?” Nàng kiêu ngạo nâng cằm, lộ ra sự ngạo mạn thuộc về quý nữ hào môn.

Đây là biểu tình giống với nàng của lúc trước.

“Nếu Hi Nhi cũng cảm thấy hôn sự này rất tốt, vậy việc này liền định vậy đi.”

Khi hoàng đế mở miệng rồng, Dung Dự lập tức trở nên hoảng loạn.

Hắn vốn tưởng Bạch Hi sẽ mở miệng cự tuyệt thay mình, nhưng không nghĩ tới, nàng vậy mà lại muốn thành toàn cho hắn.

“Phụ hoàng! Nhưng mà, nhưng mà A Hi làm sao bây giờ?” Đã nói là sau này Bạch Hi sẽ gả cho hắn mà.

Dung Dự không phải đồ ngốc, tuy rằng bị tình yêu làm mờ mắt, nhưng mà hắn cũng không thể không thừa nhận, rước Bạch Hi về, sẽ mang đến cho mình trợ lực rất lớn.

Mẹ đẻ nàng là trưởng công chúa, còn được đế vương sủng ái, chính là nữ hài tử loá mắt sặc sỡ nhất thế gian này.

Cho dù là công chúa được vinh quang, ở trước mặt Bạch Hi cũng ảm đạm thất sắc.

Nữ hài tử như vậy trở thành Yến Vương phi, mới có thể khiến hắn như dệt hoa trên gấm.



Nhưng nếu là Bạch Uyển Nhi thì……

“Hi Nhi cũng không có quan hệ gì với con. Tiểu nha đầu này từ nhỏ coi con như huynh trưởng ruột, ra mặt vì con, nói biết bao lời tốt vì con, trẫm cũng không nhớ rõ.”

Hoàng đế không chút để ý mà nhìn Dung Dự quỳ gối với mình ở phía dưới, nâng mắt, ánh mắt đảo qua bàn tay của Dung Linh đang im lặng nắm vạt áo của Bạch Hi, xoa trán, bất cần nói: “A Dự, trẫm có rất nhiều hoàng tử, nhưng mà con có biết vì sao con từ trong đám hoàng tử có thể trổ hết tài năng, lọt vào mắt trẫm không? Đó là nhờ Hi Nhi thường xuyên nhắc tới con ở trước mặt trẫm, nói con đối xử với nàng rất tốt, còn nói rất thích con.”

Thấy khuôn mặt Dung Dự tái nhợt, hoàng đế liền cười cười.

Đáy mắt ông mang theo vài phần lương bạc.

“Trẫm cũng không thiếu nhi tử, cũng không thiếu nhi tử lanh lợi biết dỗ dành.” Vào thời khắc Dung Dự nhiều lần ở trước mặt khiêu chiến kiên nhẫn của ông, hoàng đế cũng đã không còn kiên nhẫn nữa.

Đúng là ông coi Dung Dự như đế vương tương lai mà bồi dưỡng.

Nhưng mà đứa này không được, thì đổi một đứa khác có vấn đề gì?

Hiện giờ ông đang độ tuổi xuân, đến khi băng hà còn rất nhiều năm, không ít thì nhiều, chẳng lẽ còn không nuôi dạy ra được hoàng tử có tư chất sao?

Dung Dự được ông coi trọng, chẳng qua là vì Bạch Hi thích hắn.

Hoàng đế hy vọng sau khi mình băng hà, tân quân là một người có thiện ý đối với mẹ con trưởng công chúa Nguyên Hòa, nguyện ý sủng ái các nàng giống như ông, tiếp tục sủng ái giống vậy.

Nếu Dung Dự không thể, vậy thì quên đi.

Lo mà sống tốt với Bạch Uyển Nhi đi.

“Phụ… phụ hoàng.” Dung Dự không ngờ hôm nay sẽ nghe được lời nói vô tình của hoàng đế như vậy.

Hắn không dám tin mà nhìn ánh mắt lạnh lẽo, từ trên nhìn xuống của nam nhân, phảng phất như có thể nhìn thấu mình hết thảy.

Hắn vốn nghĩ là hoàng đế sủng ái hắn, coi hắn như người thừa kế tương lai, là bởi vì hắn ưu tú, được lọt vào mắt của hoàng đế.

Nhưng mà không ngờ tới tất cả mọi thứ này, đều là đến từ Bạch Hi.

“Còn có, cữu cữu ơi, sau này con không thích A Dự biểu ca nữa.” Bạch Hi chớp chớp mắt, không ngờ Dung Dự lại thiếu kiên nhẫn như vậy, nàng chưa mở miệng, thiếu niên anh tuấn này đã binh bại như núi lở, dưới năm ba câu của hoàng đế đã lung lay sắp đổ.

Chỉ là cái này vừa hay hợp ý nàng, làm một cô nương ngốc đã từng “lưu luyến si mê” Dung Dự, đáy mắt nàng hiện lên vài phần kiên định.

“Nhanh như vậy đã không thích nữa à?” Hoàng đế rất vừa lòng cười hỏi.

“Cho dù trước đây có thích, nhưng biểu ca làm cữu cữu thất vọng, còn làm cữu cữu thương tâm, còn đạp hư hết tâm huyết của cữu cữu nữa.” Bạch Hi quyết định dẫm thêm một chân lên đầu Dung Dự, ngoan ngoãn ôm đùi vàng của hoàng đế, ngoan ngoan ngoãn ngoãn thò người qua, bò trên lưng ghế vàng ròng của hoàng đế lí nhí nói: “Con đã từng thích biểu ca, nhưng mà với con mà nói, cữu cữu quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Hắn làm cữu cữu thương tâm, tổn hại tôn nghiêm của cữu cữu, tội không thể tha, từ nay về sau, con quyết định chán ghét hắn.” Nàng nghiêng đầu, thấy hoàng đế hơi sửng sốt, mặt mày giãn ra mà nhìn mình, liền thật lòng nói: “Trên thế gian này, ngoại trừ mẫu thân, con yêu cữu cữu nhất.”

Đây là lời nói thật lòng của Bạch Hi.

Bất luận là đời trước, hay là hiện giờ, hoàng đế đều thật tình thật lòng yêu quý trưởng công chúa Nguyên Hòa với Bạch Hi.

Bạch Hi không phải bạch nhãn lang.

Người đối xử tốt với nàng tốt, nàng sẽ trả lại tình cảm tương tự.

Mặt Dung Linh không cảm xúc đứng ở một bên, vẫn trầm mặc kéo vạt áo của Bạch Hi, trong lòng sinh ra nguy cơ rất lớn.

Mới giải quyết xong Nam Quan Hầu, bây giờ nhìn qua, có vẻ hình như phụ hoàng hắn mới là tình địch lớn nhất là sao nhỉ.

Nếu có một ngày hắn và hoàng đế cùng rơi xuống nước……

Nói vậy thì thập hoàng tử, Cảnh Vương điện hạ phải tự mình bơi lên bờ rồi.

Hắn rầm rì hừ một tiếng, nhưng khi nghiêng đầu, lại thấy ánh mắt hoàng đế nhìn Bạch Hi càng thêm mềm mại.



“Trên thế gian này, cữu cữu cũng yêu con và mẫu thân con nhất.” Trái tim cứng rắn của hoàng đế, đối diện với đôi mắt vô cùng sạch sẽ kia của Bạch Hi, đôi mắt giống như là trời quang, trở nên mềm mại không thể tưởng tượng nổi.

Ai cũng nói ông thiên vị mẹ con trưởng công chúa Nguyên Hòa quá mức.

Nhưng vì các nàng xứng đáng được thiên vị như vậy.

“Cho nên, bây giờ con lại thích ai đây?”

“Con muốn thử thích A Linh.” Bạch Hi tức khắc liền vểnh cái đuôi to, quay đầu lại đề cử tân hoan (*) của mình.

(*) tân hoan: hạnh phúc mới, niềm vui mới.

Dung Linh trầm mặc nâng mắt lên, lạnh nhạt nhìn hoàng đế đang quan sát hắn.

Hoàng đế nhìn Dung Linh, đáy mắt lãnh ngạnh lương bạc, ảnh ngược phản chiếu trong mắt là dáng vẻ của hoàng tử mà trước giờ ông chưa từng để ý.

Nhưng mà Dung Dự quỳ gối ở phía dưới, thấy hoàng đế tươi cười nhìn tên Dung Linh nghiêm trang kia, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chậm rãi lan tràn khắp l*иg ngực.

Hắn chưa bao giờ thấy Bạch Hi cười như vậy với hoàng tử khác, cười một cách hạnh phúc, sung sướиɠ đến nỗi một ánh mắt cũng muốn phát sáng rực rỡ, lúc nàng không hề đặt ánh mắt và kiên nhẫn, thậm chí là tình yêu của nàng lên người hắn, Dung Dự liền cảm thấy trong lòng mình như có gì đó, thật sự dần mất đi.

Giống như thể mất đi một thứ rất quan trọng, không bao giờ lấy lại được nữa. Trong nháy mắt như vậy, đột nhiên hắn có chút giận Bạch Uyển Nhi, nếu không phải nàng ta khóc lóc năn nỉ hắn tiến cung nói chuyện vì nàng ta, thì sao cuối cùng hắn lại khiến Bạch Hi thương tâm, khiến nàng chết tâm, rồi lại nhìn về phía một hoàng tử khác được.

Hiện giờ Dung Linh đã lọt vào mắt hoàng đế.

Hơn nữa không biết vì duyên cớ gì mà Dung Dự lại tràn ngập cảnh giác với tên hoàng tử Dung Linh mới vừa lộ ra một chút cảm giác tồn tại nàynhư vậy.

Thiếu niên này có ánh mắt giống như sói, nhìn qua thì lạnh nhạt, nhưng mà lại có một loại hung lệ ẩn sâu bên trong.

Hắn còn rất kiên nhẫn, ngủ đông nhiều năm như vậy, đột nhiên trùng hợp cướp đi ánh mắt của Bạch Hi, sau đó xuất hiện trước mặt hoàng đế.

Hiện giờ lựa chọn của hoàng đế, có thể chỉ có mình hắn nữa hay không?

Đúng rồi, ảnh hưởng của Bạch Hi với hoàng đế, quan trọng như vậy.

Chỉ cần Bạch Hi nói một câu vì hắn, thì sẽ giống như trước đây, chỉ cần như vậy, hắn nhất định vẫn sẽ là……

“Phụ hoàng, nhi thần nguyện ý giải thích. Nhi thần đối với A Hi……”

“Được rồi, con đã là người được tứ hôn, mọi chuyện đều không được liên lụy đến Hi Nhi nữa.” Thấy sắc mặt Dung Dự kinh ngạc hoảng hốt, hoàng đế liền xua tay nói: “Còn đại hôn của con, trẫm cảm thấy tốt nhất là làm nhanh một chút. Bây giờ Bạch Uyển Nhi ở trong phủ của con, thanh danh cũng hỏng rồi, hôn sự kéo dài sẽ có thể tổn hại tới thanh danh của con đấy.”

“Nhưng mà thái phu nhân Bạch gia…… Uyển Nhi muốn túc trực bên linh cữu ba năm……” Dung Dự thích Bạch Uyển Nhi, nhưng mà để Bạch Uyển Nhi gả cho hắn, còn không có Bạch Hi, trong lòng hắn lại sinh ra khoảng trống và mất mát rất lớn.

Hắn chưa bao giờ nghĩ Bạch Hi sẽ không gả cho hắn nữa.

“Một nữ nhi ngoại thất, vốn đã không phải là nữ nhi chính thức của Bạch gia, thủ cái gì tang, nàng ta cũng xứng sao.”

Một câu của hoàng đế, đã ra lệnh cho Lễ Bộ xử lý hôn sự của Yến Vương Dung Dự.

Giản lược hết mọi thứ, càng nhanh càng tốt.

Bởi vậy, chỉ trong ba ngày, Bạch Uyển Nhi đã vội vàng lên kiệu hoa từ phủ Yến Vương đi ra, rồi lại vào phủ Yến Vương, vậy là hoàn thành đại hôn vô cùng đơn sơ với hoàng tử, sắc mặt Dung Dự tái xanh, nhìn cánh cửa vương phủ vắng đến mức có thể giăng lưới bắt chim của mình, không một bóng người tới chúc mừng, hắn đột nhiên nghiêng ngã một cái, lảo đảo lùi lại, ngã ngồi xuống ghế nói không nên lời.

Ba ngày đại hôn, đón nữ nhi ngoại thất của Bạch gia về phủ, bị hoàng đế thưởng cho một câu "nghiệp chướng", lại mất đi sự bảo vệ của mẹ con trưởng công chúa Nguyên Hòa.

Vì thế mà triều thần huân quý đã từng vây quanh bên cạnh hắn, cũng đều biến mất không dấu vết.

Trong một đêm ngã từ trên mây xuống.

Vì Bạch Uyển Nhi, cái gì hắn cũng mất sạch hết rồi.