Quyển 1 - Chương 2

Nam chính đã bị nữ chính đưa đi rồi, nàng nằm trong điện một lúc lâu, cuối cùng có người hầu trong nhà phát hiện ra nàng bị thương.

Họ đều vô cùng căng thẳng, một đống thuốc thang và linh dược được mang đến chữa trị cho nàng.

Nàng cảm khái đại tiểu thư vẫn thật là thoải mái.

Mặc dù cái kết của đại tiểu thư độc ác này là bị đem đi tế trời.

Nam chính là một nhân vật điển hình yếu đuối, xinh đẹp trong thể loại nữ tôn. Phụ thân yêu tinh của hắn bị mẫu thân của nữ phụ cưỡng đoạt, sau khi sinh ra nam chính thì lại bị vứt bỏ. May mắn lắm mới lớn lên một cách vất vả, nhưng lại gặp phải một nữ phụ cũng đồϊ ҍạϊ như mẫu thân.

Nữ phụ không ưa tên con riêng này, thiên phú không cao nhưng lại lợi dụng sự sủng ái của mẫi thân để bắt nam chính làm nô ɭệ, sau này nam chính lớn lên, nữ phụ còn có ý đồ làm nhục hắn.

Đọc xong cuốn nữ tôn này, nàng cũng phụ họa chửi một câu đồϊ ҍạϊ .

Dù là nam tôn hay nữ tôn thì nàng đều khinh bỉ loại người đồϊ ҍạϊ như thế.

Mau mau để nữ chính bá đạo an ủi an ủi nam chính tội nghiệp đi.

Trong lúc nàng đang dưỡng thương, một thời gian lâu nàng không quậy phá.

Nhưng bất ngờ thay, nam chính bị đưa đi đã quay trở lại.

Cốt truyện này có vấn đề rồi, theo lý mà nói thì không phải nam chính nên bái nữ chính làm sư phụ, rồi sau đó đến đoạn cứu rỗi rồi dây dưa, tiếp theo hai thầy trò rơi vào tình cảm cấm kỵ do dự, sau đó cả hai nhìn thấu, vượt qua rào cản của thế tục đến với nhau sao?

“Tỷ tỷ có nói rồi mà, chẳng phải Nhược Khanh là con chó của tỷ tỷ sao?” Nam chính quỳ gối trước chân nàng nhìn nàng một cách đương nhiên, đôi mày đẹp đơn thuần khiến nàng cảm thấy mình thật là một kẻ đồϊ ҍạϊ .

[Cốt truyện sai lệch, xin ký chủ sửa lại cho đúng.]

Giọng nói lạnh lẽo của hệ thống vang lên.

Nàng lại đá nam chính một cái, run run nói: "Cút đi, ta đâu có muốn ngươi làm chó cho ta, đàn ông thật đê tiện, thấy phụ nữ là dính lấy ngay."

Nàng đã moi hết những lời nói độc ác có thể nghĩ ra trong đầu ra, suýt khóc vì quá gấp gáp.

Nhưng nam chính vẫn bám riết lấy nàng.

"Tỷ tỷ sao thế? Không phải trước đây tỷ tỷ vẫn hay sờ soạng Nhược Khanh sao?"

Những ngón tay trắng nõn như ngọc của hắn dễ dàng nắm lấy tay nàng, đặt lên ngực mình, nàng chạm phải một chỗ lồi, nhận ra đó là gì, vội rụt tay lại.