Quyển 1: Tỷ tỷ giả vờ ác độc x Đệ đệ bệnh kiều ác độc – Chương 1: Khởi đầu

“Tỷ tỷ, ta còn chưa dùng sức, sao tỷ lại khóc rồi?” Nhược Khanh hôn lên khóe môi ửng đỏ của nàng, hỏi.

Nàng vốn là người sợ đau, ấy thế mà lại xuyên thành nữ phụ ác độc, ương bướng ngang ngạnh trong truyện tiên hiệp. Lúc này nàng đang đạp đôi chân trắng nõn lên gương mặt đáng thương của đệ đệ, chờ nữ chính bá đạo đến cứu đệ đệ Tiểu Bạch Liên của nàng.

"Hệ thống hệ thống, tiếp đến tôi phải làm gì?”

Nàng run rẩy hỏi hệ thống trong thức hải. Nàng xuyên một cái đã đến tình tiết kịch tình trong cốt truyện luôn rồi. Vốn hệ thống sắp xếp cho nàng trở thành một người qua đường giáp, nhưng chẳng hiểu sai lầm thế nào mà bây giờ nàng lại biến thành nữ phụ ác độc.

Nhiệm vụ đầu tiên của nàng chính là giẫm lên mặt nhục nhã nhóc nam chính đáng thương tối qua không lấy tiên lộ cho nàng tử tế, sau đó bị nữ chính đến cứu người vả mặt.

Nàng ngồi trên ghế chủ tọa, nhìn xuống đôi hài tiên của mình, rồi lại liếc nhìn nam chính.

Giẫm đế giày lên mặt người ta liệu có đau không?

Nghĩ đoạn, nàng lại hất hết quả tiên quý giá trên bàn xuống, mũi chân đá rơi chiếc giày thêu khảm trân châu.

Bàn chân bé nhỏ của nàng bất cẩn giẫm lên giả tiên, chất lỏng ứa ra, nước trái cây nhiễm đỏ mũi chân nàng, tựa như sơn lên một lớp sơn móng tay xinh đẹp.

Nàng đạp lên l*иg ngực yết ớt của thiếu niên kia, khiến hắn ngã xuống.

Tuyết rơi lả tả đáp xuống đất, nhuộm nước trái cây. Nhược Khanh ngước mắt nhìn nàng, đôi mắt đỏ ngầu càng tôn lên ngoại hình thiên tiên của hắn.

Hắn có gương mặt trắng trẻo, đôi môi mỏng hồng hào khẽ mím, hàng mi dày như cánh quạt run run, vạt áo tán loạn, để lộ xương quai xanh mảnh mai, hắn khẽ nói: “Cầu xin tỷ tỷ tha cho ta.”

Trời ạ, nhìn dáng vẻ đáng thương này đi, hắn cứ như thế khiến nàng cảm thấy mình thật quá ác độc.

Nhưng nhiệm vụ chính là như thế mà.

Nàng dẫm lên hai má hắn, khiến khóe mắt hắn ửng đỏ, hơi thở dốc.

[Ký chủ, cô giẫm nhẹ quá rồi.]

[Nhiệm vụ sắp bị xét là không hợp lệ.]

Nàng sợ hết hồn, vội vàng giẫm thêm một cú. Cú giẫm ấy khiến l*иg ngực thiếu niên đau đớn. Nhưng cũng chính vì thế nên nàng bị trẹo cổ chân, ngã lên người nam chính Nhược Khanh.

[Đã đủ độ mạnh, nhiệm vụ hợp lệ.]

Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Nàng còn chưa kịp vui mừng thì cổ tay đã đau đớn, khiến nước mắt nàng bất giác tuôn trào.

Nhưng người tận chức như nàng vẫn không quên hỏi hệ thống lời kịch kế tiếp.

Trí nhớ của nàng vốn kém, lúc đọc lời thoại phải nhìn kịch bản.

“Nhìn cái gì? Ngươi chỉ là một con chó nhu nhược của ta mà thôi!” Nàng cố cất cao giọng, bò dậy từ trên người hắn.

Nhưng đúng lúc ấy, một luồng gió thét gào lao đến.

Nữ chính vác một thanh trọng kiếm trên lưng, xuất hiện trước cửa đại điện của nàng.

Trông thấy nàng đang ức hϊếp Nhược Khanh, nàng ta liền chém một kiếm tới. Nàng bị linh khí đánh bay, va lên tường, hộc ra một búng máu.

Cũng may hệ thống đã che cảm giác đau cho nàng đôi chút, nếu không thì chắc là nàng cũng đau đến nỗi đi bán muối với ông bà luôn rồi.