Chương 2: Số Phận Của Đệ Nhất Mĩ Nhân Khương Quốc 1

Nàng vốn là Lâm gia tiểu thư - Lâm Tuyết thân phận tôn quý nhưng phụ mẫu mất sớm từ nhỏ . Dung Hòa Thái hậu là cô mẫu của nàng thấy nàng còn nhỏ đã mất cả phụ lẫn mẫu thân liền đưa nàng vào cung nuôi dưỡng ban thân phận Thụy Mẫn quận chúa danh giá cho nàng . Ngoại trừ thân phận ra , về mặt giáo dưỡng , đặc ân , nàng được sủng ái không kém công chúa là bao . Ngoài ra dung mạo của nàng còn xinh đẹp thanh lệ được mênh danh là đệ nhất mĩ nhân Khương quốc nên càng thập phần được Thái hậu yêu thích . Năm 14 tuổi nàng vốn thân thể khỏe mạnh liền trúng độc nằm liệt giường 3 tháng từ đó cơ thể cũng yếu dần đi , tim thường hay xuất hiện tình trạng đau thắt lại khiến Thái hậu vô cùng lo lắng

Thậm trí Thái hậu còn chiếu cáo toàn thiên hạ " Ai trị được bệnh của quận chúa liền phong thưởng lớn .. " Có rất nhiều người đến trị bệnh cho nàng nhưng tất cả đều thất bại đi về trong đó có một thiếu niên anh tuấn toàn thân một màu lam tiêu sái , uy phong khiến nàng chú ý đến . Không lâu sau điều tra mới biết được thiếu niên ấy tên Bùi Lãng là người đứng đầu Thái y viện , phụ trách thuốc men , chữa bệnh cho hoàng tộc , phi tần trong cung vô cùng được hoàng đế tin tưởng . Tuy không chữa được bệnh cho nàng nhưng lại khiến tâm tình của nàng thoải mái không ít , mấy ngày sau liền truyền hắn vào cung nói với Thái hậu rằng để bầu bạn với nàng cho đỡ cô đơn , lức đầu Thái hậu không đồng ý " nam nữ thụ thụ bất thân " làm sao có thể thế được nhưng nghe nàng tường tận giải thích Thái hậu mới đồng ý truyền hắn vào cung

Bùi Lãng cứ thế được truyền vào cung bắt mạch cho nàng , mỗi ngày trải qua như vậy khiến nàng tâm tình dịu lại không ít , càng ngày càng lấn tới , rơi vào lưới tình của Bùi Lãng lúc nào không hay

Đến khi yến hội diễn ra nàng liền quỳ xuống khẩn cầu hoàng đế hãy ban hôn cho nàng cùng Bùi Lãng . Hoàng đế có chút khó xử chỉ ậm ừ cho qua đến khi yến hội kết thúc Thái hậu mới tức giận đi nhanh đến cung nàng chưa kịp cúi xuống thỉnh an nàng liền bị Thái hậu tát 1 cái , nàng ngỡ ngàng trước cái tát này của Thái hậu liền hỏi :

- " Thái hậu .. tại sao người lại đánh con ? "

- " Con còn hỏi ta , tại sao con lại hồ đồ như vậy chứ ? Bao năm qua ta mất công nuôi dạy con như thế nào mà để bây giờ con trở nên hèn mọn như vậy ? "

- " Thái hậu ... con .. thật sự rất yêu hắn mong thái hậu thành toàn cho con "



- " Lâm Tuyết con yêu hắn nhưng chưa chắc hắn đã yêu con , chỉ cần đi sai một bước tương lai của con liền khép lại nhanh chóng , trên đời này không có thuốc hối hận đâu , Tuyết nhi con phải cân nhắc kĩ mới được quyết định "

- " Cô mẫu con nghĩ kĩ rồi con nhất định phải gả cho hắn "

- " Tuyết nhi , cả đời này cô mẫu đã tranh đấu mệt rồi , riêng mẫu thân con thì có cuộc sống yên bình nhưng lại ra đi sớm , mẫu thân con cùng ta là tỉ muội cùng một mẹ sinh ra nhưng có 2 số phận khác nhau , một người thì cô độc nhưng lại có quyền lực khiến nhiều người dè chừng còn một người lại hạnh phúc nhưng nhưng thọ mệnh vốn ngắn không lâu dài . Cái gì cũng có cái giá của nó cả nên ta không muốn con phải hối tiếc "

- " Con sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình "

Dung Thái hậu thấy nàng vẫn không có ý định thay đổi liền cười nói :

- " Vậy ta mong con không hối hận với quyết định của mình "

Thái hậu nói xong câu cuối liền được ma ma thân cận bên cạnh dìu về Tĩnh Hòa điện nghỉ ngơi