Chương 1: Mở Đầu

Trong một tiểu viện nhỏ hoang vắng phía Tây không có nhiều người qua lại có một đôi nam nữ đang trong gian phòng . Bên trong nữ tử phát ra thanh âm nức nở nghẹn ngào như mèo kêu mời gọi nam nhân :

- " A... ư ... đừng biểu ca Doanh nhi không cần "

- " Tiểu yêu tinh nàng còn mạnh miệng ... cái miệng nhỏ này kêu cũng lớn nha " - Tiếng nam nhân cợt nhả

- " Biểu ca ... ư ... giữa Doanh nhi và vị quận chúa kia của huynh ai giỏi hơn ? " - Nữ nhân nghẹn ngào hỏi nam nhân

- " Tất nhiên là Doanh nhi giỏi nhất , nàng ta làm sao có thể so với yêu nữ mê người như muội chứ , trừ mỗi cái thân phận ra thì chẳng được cái gì đâu có như muội vừa hiểu chuyện vừa đáng yêu chứ ... "- Nam nhân vừa thở dốc vừa nói

- " Vậy khi nào huynh thú muội về phủ , muội không chịu được huynh cùng nàng ta ... hức " - Khuôn mặt nữ nhân ngấn lệ thập phần yêu kiều mĩ mạo

Nam nhân hoảng hốt vội vàng dỗ dành nữ nhân :

- " Doanh nhi ngoan , ta hứa với nàng nhất định ta sẽ thú nàng vào cửa , nàng hãy tin ta "

Nữ nhân chớp chớp đôi mắt ửng đỏ của mình ngừng khóc nghi hoặc nhìn nam nhân hỏi :



- " Thật sao ? "

- " Đương nhiên là thật rồi , ta đã bao giờ lừa muội chưa "

- " Ta yêu biểu ca nhất trên đời " - Nữ nhân kia vui vẻ ôm chầm lấy nam nhân

- " Còn bây giờ để biểu ca đây yêu thương muội nào "

Nữ tử thẹn thùng đỏ bừng mặt đánh nhẹ vào vai nam nhân mắng yêu :

- " Huynh thật hư quá mà "

- " Ta không hư thì làm sao trị được yêu nữ mê hoặc nhân như muội chứ "

- " Đáng ghét .. ư .. biểu ca cho muội "

Bọn họ tiếp tục làm việc giang dở mà không chú ý bên ngoài có một nữ tử đứng gần đó trông thấy toàn bộ sự việc . Nữ nhân khi nghe xong liền không kìm được nước mắt tuôn rơi xuống y phục hoa lệ , nàng khóc , cơn đau thắt ngực đột ngột ập đến khiến nàng đau đớn , nàng cố lết thân mình ra khỏi tiểu viện rồi chầm chậm đi đến hoa viên nhỏ gần đấy nặng nề ngả mình xuống thân cây cổ thụ ở một góc riêng biệt trong hoa viên nhưng cơn đau vẫn không tuyên giảm thậm trí còn kịch liệt hơn , mày xinh đẹp nhíu chặt lại , nước mắt vô thức chảy xuống , đôi mắt hạnh chầm chậm khép lại nàng suy ngẫm về số phận của mình