Chương 19



Đó là một giọng nói vô cùng nam tính lại hơi có phần đào hoa, mang theo hơi thở gấp gáp.

"Cậu có ổn không?"

Nghe được giọng nói, Úc Chu ngước mắt nhìn về phía người trước mặt.

Nam sinh với dáng người rất cao, nước da không quá trắng, một đôi mắt sáng lấp lánh, đuôi mắt hơi xếch, lớn lên rất đẹp trai.

Trên tai có vài cái lỗ bấm, ngay cả khi chơi bóng rổ, không quên đeo một vài chiếc khuyên tai bạc lạ mắt, trông càng nghịch ngợm hơn.

Trong đầu có dòng thông tin hiện lên.

Đây là Khương Tầm.

Chàng thiếu gia phóng đãng của một gia đình giàu có, một con người thuần tuý.

Khi Úc Chu ngẩng đầu lên, Khương Tầm sững sờ tại chỗ.

Thiếu niên này xinh đẹp đến mức khiến gã thất thần.

Rõ ràng là tóc đen mắt đen thường thấy nhất, nhưng lại có sức quyến rũ hơn những con ngươi khác rất nhiều, đôi đồng tử đen láy trong trẻo ươn ướt, giốn như một động vật ăn cỏ vô hại.

Thật khiến người ta….. không nhịn được muốn xót thương.

“Khương Tầm!" Ở xa có người đang chơi bóng rổ kêu lên: "Cậu có việc gì à? Có chơi bóng nữa không?"

Tiếng gọi này khiến gã đột nhiên tỉnh tảo lại.

"Thật xin lỗi, mới nãy ta không biết bên này có người," Khương Tầm theo bản năng nắm lấy cổ tay Úc Chu, nhìn quanh anh một vòng, "Cậu không bị thương ở đâu chứ?"

Úc Chu bình tĩnh rút cổ tay mình ra khỏi tay đối phương, lắc đầu: “Ta không sao.”

Hệ thống A trong đầu anh vẫn chưa trả lời nên anh không hỏi nữa, nhớ về quá khứ.

【 Tiểu A, ta đang ở rất gầnKhương Tầm. 】

Úc Chu dừng lại hai giây mới nói thêm: 【Nhìn lỗ tai của anh ấy kìa, sao anh ấy lại chịu khoan nhiều lỗ như vậy ở chứ.】

Đối với con người, đôi tai có thể tuỳ ý treo các phụ kiện trang sức, nhưng đối với những con thỏ tai cụp mà nói, thì tai lại quan trọng nhất.

Lần này, hệ thống A cuối cùng cũng không thể giữ im lặng được nữs.

Giọng nói máy móc lạnh lùng tựa hồ có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng cười một tiếng.

Nhìn thấy Hệ thống A chịu để ý tới mình, Úc Chu thở phào nhẹ nhõm.

Anh không phải là loại người thích dò hỏi đến cùng, và câu hỏi anh ấy vừa hỏi cũng không phải là loại cần có câu trả lời.

Hệ thống A có lẽ chỉ là một nhân viên trong thế giới xuyên không, muốn mai danh ẩn tích, có lẽ anh ấy cũng giống anh, đang sống một cuộc sống tốt đẹp nhưng đột nhiên bị cuốn vào hệ thống, phải hoàn thành một khối lượng công việc nhất định sau đó mới có thể rời khỏi đây.

Chúng ta đều là đồng nghiệp, không cần phải không thoải mái vì bất cứ thứ gì.

Chỉ là….. tiếng cười của Hệ thống A vừa rồi.

Chẳng biết vì sao Úc Chu lại nghĩ đến Hạ Thừa Dã.

Nghĩ đến nụ cười nhẹ của đối phương sau khi sáng nay nhìn thấy đống bừa bộn trong cặp sách của mình.

Không biết Hạ Thừa Dã đang làm gì?

Sau khi ý nghĩ này hiện lên trong đầu, Úc Chu đột nhiên nhận ra có điều gì đó không đúng lắm.

Tại sao anh lại phải nghĩ tới Hạ Thừa Dã?

Chắc hẳn cỏ Timothy đã gϊếŧ chết anh.

【 Hệ thống chết tiệt. 】Úc Chu không nhịn được nói.

Tiểu A: 【 ? 】Nó đã làm gì sai?

Sau khi trút hết cơn giận, anh cảm thấy sảng khoái, hít một hơi thật sâu, định rời khỏi nơi này trước.

Nhưng Khương Tầm lại đột nhiên kéo Úc Chu lại: "Chờ một chút."

Không biết là do khí chất hay là do đôi mắt quá mức phong tình của gã ta, mà khi Khương Tầm nói chuyện đều giống như đang liếc mắt đưa tình: “Hay là chúng ta thêm thông tin liên lạc của nhau đi, nếu cảm thấy có gì không thoải mái có thể liên hệ với ta, ta thực sự xin lỗi vì chuyện xảy ra ngày hôm nay, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm…”