Ánh mắt Ngu Giảo có hơi mê mang, cậu cầm lòng không đậu mà bước lên trước một bước, dường như làm vậy có thể khiến cậu được thư thái hơn.
Một giọng nói cung kính vang lên đánh thức lý trí của Ngu Giảo: “nguyên soái… Bát điện hạ tới chơi đang chờ ngài trong phòng tiếp khách.”
Bát điện hạ…?
Cả người Ngu Giảo như vừa tỉnh khỏi cơn mơ, đôi mắt hình bầu dục long lanh ánh nước bỗng chốc trợn tròn.
Là thụ chính có hào quang nhân vật chính!
Trong nguyên tác, thụ chính thanh thuần không ra vẻ, bản tính thiện lương ngoan ngoãn hiểu chuyện, đối lập hoàn với omega nhỏ nhen ác độc, nũng nịu tùy hứng như nguyên chủ.
Sau khi Ngu Giảo và Đế Tu đính hôn không lâu, thụ chính đã bị hoàng đế chỉ hôn cho con trai nhà tài phiệt - Iod.
Nhưng phong thủy luân chuyển lại diễn ra rất nhanh, Iod trong lúc chống lại tinh tặc lập được chiến công, tấn chức thành thiếu tướng, được xưng tụng là ngôi sáng đang lên của đế quốc.
So sánh giữa vị quan quân tiền đồ tươi sáng và Đế Tu hai chân tàn tật, khó trách nguyên chủ lại ghen ghét thụ chính đến vậy.
Nhưng mà thụ chính đến đây làm gì?
Hệ thống trả lời trong thức hải Ngu Giảo: [Cốt truyện bây giờ đã phát triển đến đoạn Bát điện hạ và vị thiếu tướng kia sắp đính hôn, anh ta đến đây đưa thiệp mời, thuận tiện “quan tâm” công chính, ký chủ nhất định phải cản anh ta lại!]
Hô hấp Ngu Giảo cứng lại, cậu nhớ đến đoạn cốt truyện này rồi.
Vị Bát điện hạ này lấy cớ đưa thiệp mời đến đây là để tỏ tình, thuận tiện khuyên Đế Tu buông bỏ trách nhiệm trên vai để bỏ trốn cùng anh ta.
Vị quản gia tóc trắng dẫn đường cho Bát điện hạ đứng thẳng ở một bên, nhìn thoáng qua Đế Tu với vẻ khó hiểu.
Lần đầu tiên ông ấy gặp Ngu Giảo, thật sự rất cảm thán trước vẻ đẹp tuyệt sắc của cậu. Nhưng bản thân ông ấy chứng kiến Đế Tu lớn lên từng ngày, đương nhiên biết một đường này anh đi không hề dễ, bây giờ còn phải cưới một tên hay gây sự. Vị công tước này không coi ai ra gì, ngôn ngữ ác độc, cả ngày chỉ biết kiếm chuyện gây rối, người như vậy vốn không xứng với nguyên soái.
Tuy thâm tâm ông ấy không vui nhưng trên mặt lại không hiện ra chút nào.
“Tôi đi gặp Bát điện hạ.” Ngu Giảo vừa định xoay người đi khóe mắt đã nhìn thấy đôi chân bất động của Đế Tu. Đôi chân vốn mạnh mẽ có lực giờ chỉ là vật trang trí, khác biệt to lớn như thế ai cũng khó chấp nhận được, càng đừng nói công chính còn là một quân nhân tràn ngập nhiệt huyết.
Anh ấy đã bị thương đến vậy rồi, sao mình còn có thể bắt nạt ảnh nữa đây? Nhưng mình là một phản diện tìm chết đủ tư cách, bắt buộc phải bắt nạt, thôi thì sau này mình sẽ bắt nạt anh nhẹ nhàng chút vậy.
Khuôn mặt diễm lệ của Ngu Giảo có hơi nhăn nhó, cậu quay ngoắt đi thu hồi tầm mắt.
Điều này nhìn trong mắt Đế Tu là thiếu niên đang ghét bỏ hai chân tàn tật của anh, nhìn cũng không muốn nhìn một cái.
Đột nhiên có một hơi thở nóng rực bay về phía Ngu Giảo. Cậu bị kí©h thí©ɧ mà rùng mình một cái, mùi khói thuốc súng tràn ngập trong không khí dường như làm người ta thấy không khỏe, khiến cậu không khỏi sờ sờ tấm dán ngăn cách sau cổ.
Ngu Giảo nín thở bước đi nhanh hơn nữa.
Mà trong tầm mắt của Đế Tu phía sau, phần gáy tinh tế của thiếu niên không biết từ lúc nào đã bị kí©h thí©ɧ đến ửng hồng đổ một lớp mồ hôi mỏng. Anh hít sâu một hơi, đôi mắt lạnh băng hờ hững chợt tươi sáng hơn nhiều. Hóa ra mùi hoa tường vi kia không phải là ảo giác của anh.
Sắc mặt luôn không dao động của Đế Tu chợt sa sầm xuống, mang theo chút cảm xúc làm người ta sợ hãi cực kỳ.
Anh chán ghét việc pheromone hấp dẫn lẫn nhau, pheromone sẽ biến một người bình thường trở lại thành loài dã thú chỉ biết giao phối sinh sản theo bản năng. Mùi tường vi ngọt ngấy kia dường như đang không ngừng õng ẹo tạo dáng, giống hệt như người nọ…
Bàn tay đặt trên tay vịn của Đế Tu nắm chặt lại, gân xanh nổi lên có vẻ gợi cảm cực kỳ. Thế nhưng người tạo ra tất cả chuyện này lại hồn nhiên chẳng biết gì, còn đang làm như không có việc gì mà cười với ông quản gia.
“Ngài quản gia, lát nữa có thể phiền ngài bảo đầu bếp chuẩn bị chút bánh ngọt không?”
Đây vẫn là lần đầu tiên omega chủ động nói chuyện với quản gia, hơn nữa cậu còn không dùng tư thái tự cao tự đại như trước đó, giọng cậu nhỏ nhẹ, dịu dàng rất là bình dị gần gũi, đôi mắt cũng vô cùng trong sáng đơn thuần.
Chẳng sợ quản gia có không thích đối phương đi nữa nhưng ông ấy vẫn hiểu đạo lý duỗi tay không đánh người mặt cười, thế nên chỉ đành cứng đờ gật đầu.
“Vâng, thưa công tước đại nhân.”
“Cảm ơn ngài quản gia.” Giọng điệu của thiếu niên cực kỳ nhẹ nhàng, mí mắt quản gia giật giật.
Sao tự nhiên cậu chàng này lễ phép quá vậy cà?
Ngu Giảo hoàn toàn không biết ý tưởng trong đầu ông quản gia lúc này, cậu bảo người chuẩn bị bánh ngọt là vì để ăn hϊếp công chính mà.(* ̄︶ ̄)
Khoe một đĩa bánh ngọt thơm ngon trước mặt công chính nhưng không cho anh ta ăn, chắc chắn sẽ làm cho anh ta cực kỳ tức giận.
Ôi mình thật là xấu xa quá đi!