Quyển 1 - Chương 4: (Tinh tế) Omega kiêu căng ngang ngược ưa nịnh

Bên kia, hoàng đế bệ hạ bị cúp thông tin thì cụp mắt, một giọt rượu màu hổ phách bỗng thoát khỏi phạm vi khống chế của tinh thần lực rơi ra ngoài.

Không gian im lặng đến tưởng chừng có thể nghe được tiếng kim châm rơi xuống đất, sự im lặng lan tràn kéo dài như đêm đen dài dằng dặc.

“Rất nhanh, ngày đó sẽ đến nhanh thôi, Hạ Toa…”

***

Dựa theo cốt truyện, bây giờ không thể giải trừ hôn ước với công chính được, do đó Ngu Giảo chỉ có thể thấp thỏm đi tìm những nơi Đế Tu có thể xuất hiện theo ký ức.

Không gian to thế này, chỉ đi từ phòng tiếp khách ra tới hành lang quay về sảnh chính thôi đã ngốn hết cả mớ sức lực của Ngu Giảo rồi. Giữa sảnh chính và trang viên bên trong nối liền bởi một hành lang pha lê hình vòm, hai bên là tường vi đỏ thẫm. Hành lang này do Ngu Giảo đòi xây để phô trương thân thế cao quý, không muốn đi chung đường với các chiến sĩ mồ hôi đầm đìa khi vừa đến đây.

Xuyên qua hành lang pha lê, phía bên phải là khu hoạt động và phòng ngủ của cậu, đối diện bên trái là phòng xử lý công việc.

Hai tròng mắt Ngu Giảo lập lòe tính toán, thấy hai bên không có người trông coi, cậu mím môi định tới gần, chân trái còn chưa chạm vào thảm đã bị một người máy ngăn lại: “Đây là thư phòng quan trọng, không có sự cho phép của chủ nhân, người khác không thể vào.”

Thư phòng quan trọng?

Ngu Giảo bị ngăn lại lập tức sáng bừng hai mắt.

Nếu công chính không cho cậu vào mà cậu một hai phải vào, nhất định có thể chọc cho anh nổi giận!

Ngu Giảo hừ hừ cả giận nói: “Giảo Giảo cứ muốn vào đó.”

“Cậu làm gì?” Phía sau vang lên tiếng nói lạnh băng của người đàn ông, Ngu Giảo giật bắn cả người, omega mặc một thân lễ phục cung đình giờ phút này trông cứ như đứa nhỏ vừa phạm sai lầm bị bắt quả tang. Cậu từ từ xoay người lại.

Người đàn ông phía sau cũng không hề thay đổi sắc mặt, ánh mắt anh bình tĩnh cứ thế nhìn chăm chú vào Ngu Giảo.

Dáng vẻ vốn hung hăng của Ngu Giảo lập tức xẹp lép xuống, cậu phồng khuôn mặt nhỏ hồng hồng nói: “Tôi là vị hôn phu của anh, vì sao không cho tôi vào thư phòng?”

“Cậu ở đây vừa lúc, bây giờ chúng ta tới hoàng cung giải trừ hôn ước thôi.”

“Không được! Anh đừng có hòng.” Ngu Giảo cố hết sức làm bản thân trông dữ dằn hơn một chút nhưng giọng điệu cậu nói ra lại chẳng có chút lực sát thương nào, giống như con thỏ nhỏ xù lông càng làm người ta cảm giác dễ bắt nạt khó tả.

“Anh muốn giải trừ hôn ước với tôi chứ gì? Tôi sẽ không để anh như nguyện.”

Quả nhiên công chính vừa nghe tới đó đôi mắt hẹp dài đã hơi híp lại.

“Khi nãy công tước cũng không nói như vậy.”

“Tôi… Tôi đổi ý đó rồi sao, anh có tức thì cũng không thể đứng lên đánh tôi được.”

Ngu Giảo rướn cổ, phô bày đến cực hạn cái gì gọi là sắc đẹp nội liễm, hai hàng mi run run vừa dày vừa đẹp, làm người ta chảy nước miếng.

Đôi con ngươi dưới hốc mắt góc cạnh của Đế Tu hơi híp lại, anh lạnh lùng nói: "Công tước đừng quên trúc mã của cậu.”

“Tôi…” Đối với Kaimi, Ngu Giảo cảm thấy có chút áy náy và chột dạ, giọng cũng nhỏ đi không ít, cậu nói như lẩm bẩm: “ Dù sao thì anh cũng là alpha của tôi, tôi muốn làm cái gì với anh thì làm cái đó, bắt nạt anh ra sao thì bắt nạt.”

Ánh mắt Đế Tu âm trầm, biểu cảm khó đoán.

Mà bé omega “ngây thơ vô số tội” này lại không biết bản thân đã chọc đến một tồn tại như thế nào.

Alpha level max dưới pheromone của enigma còn chỉ có thể quỳ xuống cầu xin nói gì đến omega yếu ớt. Nếu anh chủ động phóng thích pheromone, chỉ trong vòng một cái hít thở, quý tộc cao quý này lập tức sẽ trở thành món đồ chơi ngoan ngoãn nghe lời nhất của anh.

Enigma có rất nhiều biện pháp dạy đỗ omega không nghe lời. Nhưng Đế Tu cũng không định sẽ làm như thế. Bởi anh sẽ không tùy tiện để một omega xấu xa nhiễm phải pheromone của mình. Hoặc là được anh đánh dấu.

[Giảo Giảo, ta vừa mới nhìn thoáng qua, giá trị chán ghét của công chính đã cao đến 60 rồi, xem ra Giảo Giảo rất có tiềm chất đóng vai phản diện.]

Ngu Giảo nghe được hệ thống khen ngợi, cái đuôi nhỏ vô hình sắp nhổng đến tận trời, thoạt nhìn còn mềm mại ngon miệng hơn bình thường: [Ngài hệ thống, là ngài dạy dỗ tốt ạ.]

Hệ thống nghe vậy ưỡn ưỡn ngực, tiền thưởng nhân ziên xúc xích tháng này chắc chắn là của nó rồi.(* ̄︶ ̄)

[Nhưng mà ngài 96 ơi, khí thế của công chính ghê quá à, tôi vừa nhìn thấy anh ta chân đã nhũn ra rồi…] Ngu Giảo cố nén cảm giác tê mỏi ở cột sống thắt lưng và tuyến thể hơi sưng sau gáy, giọng run run mặt đỏ đến kỳ cục.

Hệ thống ý thức được không đúng, vội vàng vây quanh Ngu Giảo thúc giục: [Giảo Giảo, pheromone của công chính có tính xâm lược rất mạnh, cậu nhanh rời khỏi nơi này đi, cố gắng giảm bớt cơ hội ở chung một phòng với công chính.]

Đầu óc Ngu Giảo choáng váng, cậu nắm chặt lấy ống quần, hô hấp nhẹ hết sức.

Người đàn ông có tư cách tự cao tự đại không thèm để mắt đến Ngu Giảo nữa, anh chẳng cần làm gì cũng đã đủ để người khác khuất phục. Chẳng sợ xe lăn hạn chế hoạt động của anh, anh vẫn giống như mãnh thú ngủ đông bất kỳ lúc nào cũng có thể vận sức vồ lấy con mồi.