Chương 23

Thịnh Noãn nhắc nhở Leslie, cũng thông qua dịch vụ chăm sóc khách hàng biết được Leslie đã chú ý đến lời nhắc nhở của cô, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.Dù sao chăng nữa, chỉ cần ông ấy không bị người ta tính kế trúng độc, điều này sẽ giúp cho tình cảnh của ông ấy không trở nên quá tồi tệ.

**********

Sáng nay, tiết học đầu tiên kết thúc, Thịnh Noãn được giáo viên chủ nhiệm gọi đến phòng giáo vụ, cha mẹ của Triệu Anh Tử đã ngồi chờ ở đó, khi thấy Thịnh Noãn bước vào, họ lập tức đứng dậy.

Bọn họ đến đây để cảm ơn Thịnh Noãn.

Chủ nhiệm giáo vụ vẻ mặt phức tạp.

Rốt cuộc, không lâu sau khi Thịnh Noãn bị buộc tội bắt nạt bạn học, cô hiện giờ lại trở thành hình mẫu hi sinh bản thân để cứu người khác.

Vốn dĩ so với chuyện cứu sống bạn học lần này, chuyện cô trước đó bắt nạt bạn học trong nháy mắt biến thành việc nhỏ, chủ nhiệm giáo vụ trong lòng cũng biết rõ không thể truy cứu chuyện lần trước nữa.

Thịnh Noãn được giáo viên chủ nhiệm của Triệu Anh Tử và một số giáo viên khác trong phòng giáo vụ khen ngợi, phải mất một lúc mới thoát ra được.

Cô không giỏi đối phó với cảnh tượng đó, cả người ướt đẫm mồ hôi, gần như muốn bỏ chạy.

Chiều hôm đó, cô Vương, giáo viên chủ nhiệm gọi Thịnh Noãn ra ngoài.....

"Noãn Noãn, chuyện là như vậy, cô nhìn thấy trong tư liệu nhập học, em biết chơi piano và violon phải không?"

Thịnh Noãn có chút nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu.

Cô giáo Vương thở phào nhẹ nhõm: "Chuyện là như vậy, vài ngày nữa chúng ta sẽ tổ chức lễ kỷ niệm trường, và một trong số những tiết mục tham gia chương trình là màn độc tấu piano của bạn học Thịnh Miên...Nhưng hiện tại em ấy phải xin nghỉ để tham gia đoàn phim, tiết mục đó đang để trống, cô muốn hỏi thử, em có nguyện ý lên biểu diễn không?"

Thịnh Noãn sững sờ một lúc.

Thịnh Miên để tham gia đoàn làm phim còn có thể nghỉ học, huống chi là một buổi liên hoan kỉ niệm nhỏ của trường..... Bản thân Thịnh Noãn cũng chưa từng chạm qua nhạc cụ, tuy rằng cô được kế thừa tất cả mọi thứ của nguyên chủ, nhưng bản thân cô cũng chưa từng thử qua nên có chút bất an.

Dừng một chút, cô nói: "Em có thể thử trước, cô xem xem rồi sau đó lại quyết định được không ạ?"

Cô Vương đương nhiên liền đồng ý.

Cô Vương là một trong những người lên kế hoạch chính cho buổi lễ kỷ niệm trường, ngay từ đầu người cô chọn trúng là Thịnh Miên, kết quả từ bỏ tại chỗ, nếu không thể tìm được người thay thế cứu vãn hiện trường, đó là trách nghiệm của cô ấy.

Cô Vương lập tức dẫn Thịnh Noãn tới phòng nhạc cụ, bật đèn lên, ở đó đặt một cây đàn piano màu đen trắng, ánh lên vẻ lạnh lùng tao nhã.

"Em tuỳ tiện chơi một bản đi, không cần khẩn trương, không có việc gì." Cô Vương nhẹ nhàng động viên cô.

Thịnh Noãn gật đầu, đi tới ngồi trên chiếc ghế đàn piano, chậm rãi đưa tay ra chạm vào phím đàn.....

Cảm giác lành lạnh trơn bóng, rõ ràng không quen thuộc, nhưng lại quen đến tận xương, trong giây lát, cô lần theo cảm giác quen thuộc trong trí nhớ, ngón tay xinh đẹp lần lượt lướt trên phím đàn.

Tiếng đàn piano vang lên rồi chậm rãi tuôn ra, đó là bài hát mà cô từng rất thích.

Cô ấy từng rất thích piano, và cô rất ghen tị với em gái mỗi khi em cô học đánh đàn.... Nhưng bố mẹ nuôi cũng chỉ có thu nhập bình thường, bất kể là tiền đi học hay tiền mua đàn, đối với họ mà nói đều là số tiền không hề nhỏ.

Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ chỉ có thể cho một người học đàn.... hơn nữa cây đàn piano tốn rất nhiều tiền, Thịnh Noãn không biết chơi đàn, không thể chạm vào nó, nếu nó bị hỏng thì sao?

Trong ký ức có những khoảnh khắc ấm áp, nhưng cũng có rất nhiều cảnh bơ vơ, mất mát, những cô đơn, hoang mang ấy lâu rồi cũng thành thói quen, bị che dấu dưới lớp mặt nạ, im lặng và vâng lời.

Cô rất biết ơn, nhưng cô cũng là con người, cũng có hi vọng, có thất vọng....

Suy nghĩ của Thịnh Noãn dần tan biến, nhưng cô Vương đứng phía sau lưng cô sắc mặt đã chuyển từ ngạc nhiên này qua ngạc nhiên khác, sau đó lại trở nên đầy tiều tụy và đau khổ.

Cùng lúc đó, trong phòng y tế của trường, cách phòng nhạc cụ không xa, người đàn ông mặc áo khoác trắng, đang ngồi trước máy tính, ngón tay tung bay gõ một đoạn mã code trên dark web, có chút sững sờ..... ngón tay anh dừng lại, anh quay đầu nhìn ra hướng cửa sổ.

Tiếng đàn piano lơ lửng trong không trung, cùng ánh hoàng hôn, dễ dàng đánh vào những gì mềm yếu nhất trong lòng người.....

Dừng một lúc, Thương Việt thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem trang web trên màn hình..... Chữ viết màu đen trên đỏ sẫm, không khí tràn ngập đen tối quỷ dị.

Một lúc sau khi Thịnh Noãn đàn xong bài hát, giọng cô giáo Vương vang lên sau lưng cô: "Tốt, rất tốt... chính là em rồi, Noãn Noãn, cô đã không nhìn nhầm, em thật tuyệt vời."

Thịnh Noãn cười cười: "Cảm ơn cô Vương."

-------

Hết chương 23.