Quyển 1 - Chương 2: Dược Tình

"Quốc sư đại nhân tới".Theo tiếng thông báo của thái giám tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn về hướng cửa cung điện, theo các ánh nhìn đó y dần dần xuất hiện trong bộ lễ phục màu xanh ngọc, ngũ quan thanh tú đầy tinh tế lại thêm làn da vốn đã mịn và trắng ngư ngọc đó đúng là khiến người ta không nỡ dời mắt mà nhưng ai lại dám nhìn thẳng vào y chứ khí thế lạnh lẽo bao quanh y cũng khiến người khác cảm thấy ngợp thở.

"Thần tham kiến kiến bệ hạ".

Y bỏ qua tất cả ánh mắt của tất cả mọi người nhanh chóng quỳ xuống hành lễ với hoàng đế, mặc dù y gọi hắn là hoàng đế như lại có phần kinh thường tên hoàng đế này, triều chính không lo lại chỉ lo đám chìm trong tửu sắc.

"Ái Khanh mau bình thân".

Tên hoàng đế lúc này mới thèm nhìn tới y, nhẹ nhàng kêu bình thân nhưng mặc mắt thì vẫn nhìn hai vị phi tần bên cạnh, hai tay ôm lấy hai người, hắn vốn coi trọng y cũng chỉ vì y có chút pháp thuật nhỏ mà thôi, nếu tính theo nguyên tác y là một người tàn nhẫn thành tính lúc sau bị nam nữ chính là hoàng đế và hoàng hậu ở phần cuối truyện phế bỏ và bị chém đầu nên nhiệm vụ được đề ra cho y là sống sót tới cuối truyện và trở thành quốc sư cho tới khi hệ thống cho là hoàn thành nhiệm vụ mới được tới thế giới sau.

"Ồ, đúng là lâu rồi mới thấy quốc sư nhỉ, đúng là càng ngày càng đẹp a".

Đó là Nhàn Vương mặc dù bề ngoài hơi có phần vui tính và dễ gần nhưng các quan lại ở đây đều chứng kiến vẻ mặc khi hắn nghiêm túc của hắn các quan đại thần đều lạnh toát, khí thế có phần hơi áp đảo y, nếu y là hàn khí xung quanh thì hắn chính là sát khí.

Có lần, một quán viên coi thường và sỉ nhục hắn, không chút do dự hắn rút kiếm ra xử lí người đó ngay tại chỗ khiến ai có mặt tại đó đều rét run nên mới có người ủng hộ hắn, theo như bây giờ thì hắn là người có thế lực lớn thứ hai trong triều, còn về người đứng thứ nhất thì có lẽ là vị tướng quân trẻ tuổi đang ngồi ở bàn thứ hai gần vị hoàng đế kia, còn y thì không tham gia triều chính nhưng vẫn có một vài người ủng hộ y.

"Ngẩn người luôn à, quốc sư".

Nhưng chẳng thèm quan tâm hắn mà chỉ nhánh chóng vào chỗ mình.

"169, nam chính ở đâu".

"là vị nhị hoàng tử kia đó ký chủ".

....

Sau khi các quan lại đều tới đầy đủ thì cũng là lúc yến tiệc bắt đầu, các vũ cơ nhanh chóng lên sàn nhảy múa hoà quyện với đàn nhạc công tạo nên khung cảnh như trên trời, vòng èo mảnh khản bắt đầu uốn lượn trên sàn nhảy gợi ra vô số động tác quyến rũ các đại thần khiến các quan đại thần nhìn vào cũng không ít mặc dù đa số đã có nương tử ở nhà.

Bỗng nhiên y cảm thấy trong người có một cỗ khí nóng xa lạ ậm tới khiến y cũng choáng váng theo, y nhanh chóng ý thức ra rằng bản thân đã bị hạ dược, dù sau nguyên chủ cũng là một quốc sư y đã dùng nạp vào cơ thể này nữa năm cũng sắp có cảm giác như cơ thể của mình vậy sao có thể không biết.

Y nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc và trở về phủ mình còn trong góc khuất không ai thấy kia có một người hẳn rất thất vọng về kế hoạch của mình nhỉ.

Vừa bước vào phủ y đã nhanh chóng cho đám hạ nhân chuẩn bị nước vào phòng tắm nên y nhanh chóng lột y phục rồi bước vào trong, đó có lẽ là tác dụng dược đã phát tác cơ thể y dần dần nóng lên có lẽ thuốc đã bắt đầu phát tán.

"Cạch".

Có tiếng người mở cửa đi vào khiến y giật mình vội vàng ra lệnh cho đối phương lui ra ngoài nhưng vẫn không có phản ứng, cho tác dụng của thuốc mà ngay cả giọng nói của y cũng dễ nghe hơn có phần hơi kiều mị.

"Ta đã dặn là không ai được phép đi vào rồi mà, nhanh chóng lui ra".

Nhưng tiếng bước chân vẫn tiếng tục vang lên khiến y định quay đầu lại cho y một cái tát thì bàn tay nhanh chóng bị chộp lại.