Quyển 1 - Chương 1: Tức giận

"Chát,chát". Những tiếng đánh bằng roi vang dội lên khắp phòng khiến ai nghe cũng phải nổi da gà.

Người thanh niên nằm dưới đất bị đánh đến mức trên lưng toàn là máu, máu thịt be bét trộn lẫn vào nhau mùi màu nồng nặc quanh quẩn khắp phòng, mặc dù đau nhưng vẫn không phát ra bất cứ âm thanh nào.

"Dừng".

Giọng nói đột nhiên vang lên khiến mọi người đang có mặt trong phòng không khỏi lạnh toát người lên, một cặp mắt lạnh lùng giáng xuống nhìn người kia nhưng lại tràn đầy ghét bỏ .

"169, Ngươi nói xem ta có nên gϊếŧ hắn không".

Giọng nói mặc dù nghe qua có vẻ rất bình tĩnh nhưng lại khiến người khác phải sợ hãi y hít một hơi cố lấy lại bình tĩnh trong cơn giận dữ.

"Ký chủ à, đó là phản diện không thể gϊếŧ được".

Lại thêm một giọng nói máy móc vang lên có phần hơi miễn cưỡng.

Y vốn là một hệ thống nhưng lại muốn trở thành con người nên phải hoàn thành một trăm thế giới khác nhau và đây cũng là thế giới đầu tiên của y lúc y xuyên vào đây cũng có một hệ thống đi cùng y cũng chính là giọng nói khi nãy.

"Được, ta biết rồi".

Mặc dù y đang nói chuyện với 169 nhưng đây là nói chuyện qua tiềm thức nên những người xung quanh không thể nghe thấy được.

"Ngươi biết tại sao ngươi lại bị đánh không, hử".

Y nhẹ nhàng lên tiếng nhìn người kia bằng một cặp mắt phượng long lanh lại mang theo vài phần quyến rũ mê người nhưng lại tràn đầy kinh bỉ, kẻ kia ngước đầu lên nhìn y nhìn thẳng vào cặp mắt kia không khỏi nuốt một ngụm nước bọt khiến y tức điên người lên.

"Đem hắn đánh thêm hai mươi roi nữa rồi gọi thái y cho hắn đi".

Nói xong y phất tay áo mang theo cơn giận rời đi để lại một nhóm người ở đó rồi rảo bước rời đi.

Quán tính theo thời gian thì y xuyên vào đây cũng được nữa năm rồi, lúc đầu tên kia còn rất ghét y nhưng bây giờ còn dám cả gan trèo lên giương y lúc y ngủ nữa mới khiến y tức điên cả người lên tên đó không biết đã ăn bao nhiêu roi của y rồi mà cứ như không có trả lời y một cách bình tĩnh, ngoài mặc hắn nói biết sai, mong chủ nhân trừng phạt hãy trừng phạt hắn nhưng cái bộ dáng đó của hắn rõ ràng là đang khıêυ khí©h y thì có.

"Chủ nhân, hôm nay có đến dự yến tiệc do bệ hạ tổ chức không ".

Y ngẫm nghĩ một chút tay vẫn như thói quen mà gõ gõ.

"169, tối hôm nay là lúc mà nam chính ra tay cứu nữ chính đúng không". "Vâng".

" Vậy ta không đi được không".

"Ký chủ, đêm nay là tình tiết bắt buộc người phải đi".

Y đưa tay lên xoa nhẹ lên huyệt thái dương.

"Được, Thập cửu chuẩn bị giúp ta".

Sau khi nhận được mệnh lệnh của y tên kia nhanh chóng bước ra khỏi nhanh chóng ra khỏi phòng công không quên đóng cửa lại, bây giờ chỉ còn lại y.

"Dạ Đông, chuẩn bị nước nóng cho ta, ta phải tắm rồi vào cùng nữa".

Y cất tiếng lên nghe như vô cùng mệt mỏi, còn tên kia không biết ở bên cạnh y từ khi nào nữa mà chỉ nhánh chóng bước ra tới cửa nói với thị nữ bên ngoài rồi lại quay vào phòng đứng bên cạnh y.

"Ngươi với Thập Cửu một lát nữa theo vào cùng dự yến tiệc, nhưng nhớ đừng làm hỏng kế hoạch của ta".

Giọng y lạnh lại nói một cách bình thản nhưng khi vào tay Dạ Đông lại thành một lời cảnh cáo.

"Vâng, chủ nhân".

"Chủ nhân, nước đã chuẩn bị xong".

"Ừ, lui ra đi".

Nghe nhẹ nhàng phẩy tay ra hiệu cho hắn lui xuống. Sau khi hắn lui xuống y lặng lẽ đứng dậy tới bên thùng nước đã chuẩn bị xong nhẹ tay cởi bỏ lớp y phục.

Đúng là phải cảm thán cơ thể của nguyên chủ này a vừa trắng vừa mịn sờ lán như ngọc lại còn không có tí mỡ nào nữa chứ.

........

"Chủ nhân, tới giờ khởi hành rồi"

"Ừ".

Y được Dạ Đông dìu lên xe ngựa rồi đóng cửa lại, chiếc xe bắt đầu hơi lắc sau đó là tiếng lộc cộc phát lên, chiếc xe ngựa chính thức khởi hành tới hoàng cung.