Chương 21: Giáo bá

Sau khi mang Dư Thiên rời khỏi biệt thự của phu nhân Ôn Linh, Tại Dã đã quyết định sau này sẽ không làm phiền đến cuộc sống của mẹ nữa. Đó là một phức hợp cảm xúc, vừa cảm thấy kiêu ngạo nhưng cũng vừa mất mát, chán nản.

Nhưng sau nửa tháng nghỉ hè, Tại Dã nhận được lời mời từ phu nhân Ôn Linh mời cậu và Dư Thiên cùng đi nghỉ mát, cậu không hề do dự, chưa được ba giây đã gật đầu đồng ý.

Cái gì mà kiêu ngạo không muốn quấy rầy cuộc sống riêng của mẹ, nghĩ mình có thể chăm con mà không cần sự giúp đỡ, đây không phải là chuyện cậu phải nghĩ lúc này. Ai cũng được, là người lạ cũng chẳng sao, chỉ cần có người đáng tin tưởng có thể giúp cậu trông con, giúp cậu tạm thời thoát khỏi cái địa ngục mang tên trông trẻ này thì muốn cậu làm gì cũng được.

Cậu đồng ý hết.

Mặc dù Dư Thiên rất ngoan ngoãn nhưng cô bé cũng chỉ là một đứa nhỏ hai tuổi, nói cách khác, Dư Thiên không nói lý lẽ. Nếu cô bé đòi gì thì Tại Dã bắt buộc phải đồng ý, không thì con gái cậu sẽ khóc to. Tại Dã phải làm gì bây giờ, cậu cũng không thể khóc như Dư Thiên được.

Không phải cậu không nghĩ đến việc đánh cô bé, kiểu gì cũng có lúc phụ huynh bị con cái chọc tức muốn đánh con mình một trận, nhưng lúc này đứa nhỏ đột nhiên trở nên thông minh hơn.

Những lúc ấy Dư Thiên sẽ trề môi muốn khóc nhưng không khóc được, vừa gọi ba vừa giơ tay muốn ôm một cái, Tại Dã không nỡ đánh cô bé.

Nếu quát Dư Thiên, cô bé không bỏ chạy, ngược lại còn chủ động ôm cổ cậu, dùng cái đầu nhỏ cọ cằm ba mình, khóc nức nở đáng thương, cơ thể nho nhỏ run rẩy theo từng tiếng khóc thút thít.

Tại Dã không mắng được nữa.

Đáng thương cho cậu nam sinh cấp ba vừa làm bố không có kinh nghiệm chăm con nên bị con gái hai tuổi bắt nạt.

Cậu phải suy nghĩ và cân nhắc rất nhiều để đấu trí đấu dũng với con gái mình, ví dụ như làm mọi cách không cho Dư Thiên mở tủ lạnh tìm đồ ăn, có một số thứ cô bé không ăn được.

Thỉnh thoảng cậu muốn ăn thức ăn có mùi thơm nồng một chút cũng phải trốn con gái. Nếu bị phát hiện Dư Thiên sẽ giống như một con mèo nhỏ, đột ngột xuất hiện duỗi tay đòi ăn chung với cậu.

“Bây giờ con không ăn được.” “Ba mua món khác cho con.” Những lời như thế không thể thuyết phục được Dư Thiên, cô bé kiên trì bền bỉ đòi thử, nếu không được thì sẽ khóc lóc để đạt được mục đích.

Mấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Có lần Dư Thiên nhân dịp cậu không chú ý tự mở cửa ra ngoài đi dạo, làm Tại Dã được trải nghiệm cảm giác hết hồn.

Cũng không biết tại sao đứa nhỏ này lại to gan đến vậy, Dư Thiên tự mở cửa, thậm chí còn tự bấm thang máy xuống lầu nữa. Nếu dì Ngô không đến đây nấu cơm vừa hay gặp được Dư Thiên ở tầng dưới rồi dắt cô bé về thì Tại Dã còn không biết con gái mình đã chạy ra ngoài.

Tóm lại, mới nghỉ hè chưa được mấy ngày mà Tại Dã đã kiệt sức, Dư Thiên gây ra những chuyện bất ngờ như vậy không biết bao nhiêu lần rồi.

Còn việc nấu cơm, cho ăn, tắm rửa,..đều có dì Ngô làm giúp. Tại Dã cảm thấy mới có mỗi việc dạy cho con gái biết chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm mà đã khiến cậu dùng hết sức kiên nhẫn của cả đời mình.

Lời mời của phu nhân Ôn Linh đến rất đúng lúc.

Trước khi gọi điện phu nhân Ôn Linh còn lo con trai sẽ không đồng ý, bà ấy biết tính cố chấp của cậu, nhưng được chồng mình ủng hộ nên bà ấy vẫn gọi thử.

Trong điện thoại bà ấy lải nhải: “Trẻ con ở nhà suốt cũng không tốt, bé Thiên nên có bạn chơi cùng, đưa cô bé ra ngoài chơi với bạn cùng tuổi sẽ tốt cho sự trưởng thành của cô bé…”

“Được.”

“….Con đồng ý?”

“Vâng, đồng ý.”

Đến khi cúp máy phu nhân Ôn Linh vẫn cảm thấy khó tin. Không ngờ cậu con trai cả không thân thiết với bà ấy lại đồng ý đi chơi với gia đình mình dễ dàng như vậy.

Nhưng đây là một chuyện rất vui, hai mẹ con họ không đi du lịch cùng nhau nhiều năm rồi.

Lần này bọn họ không đi xa lắm, chỉ đến căn biệt thự gần bờ biển thành phố Tân Hải nghỉ dưỡng một thời gian. Lúc trước sức khỏe của bà ấy không tốt nên đã mua biệt thự này để nghỉ dưỡng. Vùng biển thành phố Tân Hải có phong cảnh rất đẹp, có nước biển và bờ cát sạch nhất. Bãi biển tư nhân này không đông người, trẻ con có thể yên tâm vui chơi giải trí.

Ngày xuất phát, phu nhân Ôn Linh đi đón hai ba con Tại Dã.

Thiếu niên 18 tuổi thanh xuân rạng rỡ, mặc áo thun quần dài đơn giản, cậu vừa xách túi vừa ôm con gái. Cô bé mặc áo thun giống ba, chỉ khác ở chỗ trên áo Tại Dã in chữ “Được” còn áo của Dư Thiên là hai chữ “Không được.” Hai người còn đội mũ giống nhau, nhìn qua rất thú vị.

Phu nhân Ôn Linh vui vẻ cười hớn hở: “Hai đứa còn mặc áo đôi ba con nữa à, rất hợp đấy."

Sau khi lên xe, cô bé nhanh chóng lấy hộp sữa chua trong túi ra.

Tại Dã ngăn cản con gái: “Hôm nay con uống nhiều rồi, không được uống nữa.”

Dư Thiên nhìn cậu một lát, vẫn không từ bỏ ý định, tiếp tục lục túi.

Tại Dã giữ quần áo con gái, cho cô bé xem hai chữ bên trên: “Nhìn nè, biết đây là gì không? Không được, không được, con hiểu chưa?”

Dư Thiên chỉ ngược lại vào áo cậu: “Được!”

Nhìn bọn họ giao lưu, Ôn Linh cảm thấy rất vui.

Sau khi vứt con gái cho người mẹ đáng tin tưởng thì cậu không để ý đến Dư Thiên nữa, kéo mũ xuống che mặt ngủ bù một giấc. Lâu rồi cậu mới được ngủ một giấc bình yên như vậy, bình thường cậu vừa ngủ được một lát đã bị cô bé đánh thức, cũng không phải đề phòng Dư Thiên làm một số hành động nguy hiểm.

Phu nhân Ôn Linh nhận ra con trai lớn đang mệt mỏi, bà ấy trông chừng Dư Thiên để Tại Dã yên tâm ngủ một giấc. Sau đó bà ấy đưa hai đứa nhỏ đi chơi.

Đây là lần thứ hai Lộ Lãng vừa tròn chín tuổi gặp Dư Thiên, phu nhân Ôn Linh giới thiệu hai đứa nhóc với nhau một lần nữa. Bà ấy nhấn mạnh Lộ Lãng là chú nhỏ, không được bắt nạt cháu gái.

Lộ Lãng muốn bắt nạt Dư Thiên nhưng không thành công, thằng bé không để lời mẹ nói trong lòng. Thằng bé vẫn còn nhớ mối thù lần trước bị Dư Thiên dùng vợt muỗi đánh. Nhân lúc mẹ không chú ý Lộ Lãng làm mặt quỷ với Dư Thiên muốn dọa cô bé.

Dư Thiên tò mò nhìn Lộ Lãng làm mặt quỷ, thậm chí còn cười thành tiếng. Lộ Lãng làm mặt quỷ một lần thì cô bé cười một lần, cứ như Lộ Lãng đang cố ý chọc cho cô bé cười. Thằng bé nhận ra điều này, tức giận đá cát dưới chân.

Vất vả lắm mới có cơ hội ở một mình với cô cháu gái này, Lộ Lãng ỷ vào vóc dáng mình cao lớn, đến gần chỗ Dư Thiên, giơ nắm tay lên muốn dọa cô bé, thằng bé ghé sát vào, Dư Thiên đứng không vững ngã ra sau ngồi trên mặt đất. Đúng lúc phu nhân Ôn Linh quay đầu lại thì thấy cảnh này, bà ấy nổi giận, trong nháy mắt đi tới véo tai Lộ Lãng, mắng thằng bé một trận.

“Lần trước mẹ nói với con như thế nào hả? Con hứa với mẹ cái gì? Con nói thử xem...”

Trong tiếng quỷ khóc sói gào của Lộ Lãng, Dư Thiên nghiêm túc ngồi chơi cát. Mắng Lộ Lãng xong, phu nhân Ôn Linh lớn tiếng gọi chồng đến đưa thằng bé gây rối này đi xử lí. Bà ấy quay đầu lại nhìn Dư Thiên, thấy cô bé vừa đào xong một cái hố trên bãi cát, mặt mũi và hai cánh tay béo ú dính đầy cát.

Bà ấy cười: “Nào, bé Thiên biến thành một con mèo hoa rồi, bà nội đưa con đi rửa mặt nha.”

Phu nhân Ôn Linh lau sạch sẽ cho cô bé, cầm một ô nhỏ che nắng, dắt cháu gái đi dạo trên thảm cỏ xanh, hai người đến hồ bơi chơi nước một lát, sau đó quay về ăn trái cây bổ sung nước.

Cuối cùng Tại Dã cũng ngủ đủ giấc, cậu đứng dựa vào lan can cầu thang nhìn đứa trẻ đang ngoan ngoãn ăn trái cây, khó hiểu: “Sao lúc ở với mẹ con gái con lại ngoan như vậy, không gây chuyện gì cả? Cô bé cũng không làm ầm ĩ ở chỗ anh Tụ, chỉ quậy tung trời lúc ở nhà thôi.”

Phu nhân Ôn Linh đưa cho cậu một đĩa trái cây, nghe vậy thì nói: “Thật ra trẻ con rất thông minh, cô bé biết có người quan tâm để ý đến mình nên mới làm nũng, cáu kỉnh làm chuyện xấu, nếu không có người thân thiết bên cạnh thì bọn trẻ sẽ rất ngoan.”

Tại Dã không nói chuyện, ăn một miếng trái cây. Dư Thiên ôm chén nhỏ đi đến cạnh chân Tại Dã, dùng tay kéo ống quần cậu: “Ra ngoài chơi!”

Phu nhân Ôn Linh nhìn hai ba con bọn họ, biểu cảm hiền từ: “Con nhìn đi, hồi nãy bé Thiên không bảo mẹ đưa đi chơi, thấy con đến mới nói với con, cô bé rất ỷ lại con đấy.”

Tại Dã hừ nhẹ một tiếng, không biết là có ý gì nhưng cậu nhanh chóng bế con gái lên, đưa cô bé ra ngoài chơi.

Mặt trời không gay gắt lắm, mặt biển phản chiếu lại bầu trời đỏ rực điểm xuyến màu vàng ánh kim.

Chồng của phu nhân Ôn Linh, Lộ Hỉ Thư và con trai Lộ Lãng quay về từ bờ biển, nhìn qua có vẻ như Lộ Lãng đang vui vẻ, giống như khỉ con treo trên người ba mình, trên mặt mang theo nụ cười rực rỡ, thằng bé chẳng còn nhớ chuyện hồi nãy bị mẹ mắng đến mức mặt mày xám xịt.

Vì vậy thằng bé quên đau lại muốn gây chuyện với Dư Thiên. Lộ Lãng cũng muốn kiếm chuyện với Tại Dã nhưng bây giờ cậu không phải là người anh trai trong ký ức của thằng bé. Bây giờ cậu còn cao lớn hơn cả bố thằng bé, bàn tay to giống như chỉ cần một tát là có thể tát bay mình, vẻ mặt của Tại Dã hơi đáng sợ, cậu nhìn chằm chằm làm Lộ Lãng sợ hãi, trốn ra sau lưng ba.

Tại Dã chậm rãi bóp chai nước khoáng vừa uống hết lúc nãy thành một cục. Thấy Lộ Lãng trốn tránh, cậu đang suy nghĩ có nên đánh thằng bé này một trận không, để thằng bé biết sợ, bớt kiếm chuyện với con gái cậu.

Mọi người bình yên vượt qua đêm đầu tiên, ngày hôm sau cả nhà cùng ra bờ biển chơi.

Dư Thiên không xuống nước, tay cầm một ly nước trái cây hút từ từ, phu nhân Ôn Linh ngồi bên cạnh thoa kem chống nắng lên tay cô bé. Thoa một tay xong, không cần bà ấy nhắc, Dư Thiên đã tự đưa một tay khác ra.

Dư Thiên được bà nội chăm sóc tỉ mỉ. Phu nhân Ôn Linh vừa đi cất đồ trong chớp mắt mà Lộ Lãng đã nhân cơ hội mò đến đây, thằng bé cầm một nắm cát ném vào ly nước trái cây của Dư Thiên, đồng thời cười gian xảo, chờ cô bé tức giận đến mức phát khóc.

Dư Thiên nhìn cái ly, đột nhiên giơ tay lên hất một cái, nước trái cây đổ hết lên quần Lộ Lãng. Cái quần màu xanh nhanh chóng ướt sũng một mảnh, nhìn qua giống như thằng bé vừa đái dầm.

Để ý thấy Lộ Lãng đến gần con gái, Tại Dã vội vàng lên bờ, cậu tức giận đi đến thì bắt gặp cảnh này. Cậu yên lặng, tư thế hắt nước vào người khác của con gái không hề xa lạ, có thể nói là giống cậu y như đúc.

Cậu chỉ làm động tác này trước mặt con gái một lần thôi mà cô bé đã học theo rồi. Sao không học cái tốt mà lại học mấy chuyện xấu như này nhanh thế?

Sau khi hất nước trái cây, thừa dịp Lộ Lãng vẫn chưa phản ứng lại Dư Thiên chỉ vào quần thằng bé nói: “Đái dầm.”

Lộ Lãng mở to hai mắt, nóng nảy nói: “Không phải, là mày hất vào người tao.”

Giọng Dư Thiên cực kỳ nghiêm túc: “Đái dầm.”

Lộ Lãng tức giận đến nỗi sắp hộc máu, quay đầu thì thấy Tại Dã không có ý tốt bước đến đây.

Tại Dã đi đến, nhìn thằng bé từ trên cao xuống, chế giễu: “Lớn như vậy còn đái dầm, đúng là mất mặt.”

Một mũi tên xuyên tim.

Lộ Lãng bị oan uổng, tức giận đến mức khóc to.

Hai ba con cùng hợp tác làm con nhà người ta tức giận phát khóc, nhàn nhã bước về phía biển rộng.