Quay về hang động cô ngồi nghỉ trưa một lát, cảm thấy đỡ hơn, cô quyết định đi ra khỏi hang bắt đầu công cuộc tìm hiểu về một thế giới mà nó chưa từng tồn tại, và cũng chẳng có chút gì giống với bất kỳ một thời đại của cô, cô đi theo con suối, đi về hạ lưu, con suối ở đây cô gặp được một kinh hỷ, có một cây bồ kết còn nhỏ, quả đã đen, mọc gần suối, vậy là đã có dầu gội đầu từ thiên nhiên rồi, cô nhận thấy tóc của mình rất bết, do cứ dùng nước suối để gọi, thô cứng và sơ rối, nói chung với một người hơi bị bệnh sạch sẽ như cô thì nó rất là khó chịu. Cô hái đầy nữa túi da thú, sau đó đi dạo vòng vòng hạ lưu, cô đưa mắt tìm kiếm xung quanh nơi này, cuối cùng cô nhặt được thêm vài thứ hữu ích, 2 miếng đá đánh lửa, vậy là Hàn Nguyệt Băng đã có một dụng cụ cho việc nhóm lửa, không cần phải nhóm lửa bằng cây gỗ nữa, nó làm cho tay phải chảy máu, gần đó cô thấy được một bụi nấm hương trên một khúc gỗ mục ẩm ướt.
“Tuyệt vời!!” cô thốt lên, ở một nơi rừng núi như thế này việc tìm được một thứ ăn được là tìm được một phần sinh cơ.
Vậy là buổi tối nay cô đã có thêm một món nấm nướng hương rừng, và món nướng hương suối rồi, thật tuyệt vời là sao. Tuy mặt cô không có cảm xúc nhưng nhìn vào ánh mắt cô hiện tại thì ta có thể biết được tâm trạng của cô hôm nay rất không tôi.
Ở một nơi xung quanh là rừng rậm, một vách núi đá to mọc giữa lưng chừng rừng núi, xung quanh ngọn núi đá to, là các tảng đá nhỏ chồng chất lên nhau. Tiếng động sột soạt của một loài bò sát đang trừng trên lá cây, nó lao thẳng đến ngọn núi đá to nằm giữa các tảng đá nhỏ, con rắn ngẩn đầu lên trông to và cao lắm, như cái trụ nhà, đôi mắt màu đỏ, con rắn có hai màu trắng đỏ nhìn khiến người khác kinh hãi đây là một con rắt độc, bỗng nhiên con rắn dầu thu nhỏ người lại, nó biến thành một chành thanh niên có vẻ đẹp quyến rũ tà mị cao gần 2m, đôi mắt đỏ, làn da trắng, mái tóc đen dài. Chỉ thấy thanh niên bước lại gần tản đá to, vén hết đống dây qua một bên, liền xuất hiện một cửa hang động vừa cho một người đi vào, cao hơn chàng trai trẻ một chút, anh ta đi nhanh vào trong, đống dây leo liền trở về vị trí cũ, che đi hang động.
Đoạn, anh ta chạy vào trong, thì một khung cảnh hùng vĩ hiện ra, trong hang động không phải là một cái hang không ánh sáng mà nó là một không gian bao quanh bởi đá, có một cái hồ lớn nằm ở giữa không gian ấy, các dẫy đá bao quanh lại giống nhưng một cái chén lớn hướng lên trên để hứng ánh nắng mặt trời, trong đó là các thú nhân, đa bộ tộc, nhưng cũng có thú nhân không trọn vẹn, bị đứt một chân, đứt một tay, chàng thanh niên chạy vào vách đá trung tâm, cũng là vách đá lớn nhất, hóa thân thành rắn, anh ta leo lên vách đá đến hang động, trên sườn vách đá một cái hang nhỏ, đó là chỗ cư trú của một thú nhân khác, là thú nhân dẫn đầu bộ lạc, tộc trưởng của bộ lạc. Nơi đây chính là bộ lạc bị ruồng bỏ, tập hợp các thú nhân các giống cái bị trục xuất khỏi bộ lạc. Các bộ lạc khác gọi những người ở đây là Đọa lạc giả.
“A Thù, ngươi có đây không. A Thù!! A Thù!!”- Hắn la lên với vẻ gắp lắm.
A Thù từ trong một căn phòng bằng đá đi ra, hắn vén tấm da thú lên, hắn hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì à? Ngươi làm gì mà hét ầm lên thế?”-A Thù chính là tộc trưởng của bộ tộc này.
Hắn đáp: “Hôm nay ta vào rừng săn thú, ta thấy có một giống cái đang sống trong một cái hang động nhỏ gần con suối.”
A Thù ngạc nhiên thốt lên: “Ngươi nói một giống cái ư? Làm sao có thể? Chẳng lẽ giống cái ấy bị bộ lạc nào đó ruồng bỏ hay sao?”
Hắn trả lời: “Ta cũng không biết, nhưng trên người giống cái đó ta ngửi được mùi của sư tử, nhưng nó đã nhạt đi rồi.”
A Thù thắc mắc: “Không lẽ cô ấy bị lạc đường không tìm thấy đường về, hay cô ấy chỉ vừa mới bị đuổi ra khỏi bộ lạc?”
A Thù nói tiếp: “Chúng ta phải mau chống đưa cô ấy về bộ lạc, nếu chậm trễ chỉ sợ xảy ra chuyện không hay.”
Hắn gật đầu
A Thù bảo: “ A Bạch, ta và ngươi sẽ đến đó để xem xét thế nào.”
A Bạch trả lời: “Vâng, tộc trưởng.”
A Bạch là một con rắn màu trắng nên được lấy tên là A Bạch, trên mỗi người trong bộ lạc đều chỉ có một chữ, cha mẹ của các giống cái và giống đực lúc mới sinh sẽ lấy một đặc điểm trên cơ thể, hay hình dáng thú hình, hay là một mong muốn nào đó để đặt tên cho con của mình. Tộc trưởng A Thù sau khi sinh ra thì mẹ của hắn do khó sinh nên qua đời, cha của hắn sinh ra thù hận với hắn nên đặt tên hắn là A Thù, từ đó cũng ghẽ lạnh hắn.
Hai người họ nhanh chống rời khỏi bộ lạc và đi đến nơi Hàn Nguyệt Băng đang tạm trú.
Trời đang dần tà, ánh sáng đang tắt dần, cô đang bắt thêm vài con cá nữa để chuẩn bị cho buổi tối của mình.
Hàn Nguyệt Băng nghĩ: “ nơi này rất bất tiện cho cuộc sống, cô không có nhiều gia vị để nêm nếm, không có các dụng cụ để đun nước, và nấu nướng, cô chỉ có thể ăn thức ăn nướng qua lửa, thật sự rất nhạt nhẽo, bây giờ mới mẻ thì không sao nhưng lâu dần vẫn tiếp tục như thế thì cô sẽ không thể nuốt trôi được nữa mất.”
Nghĩ vậy cô quyết tâm ngày mai sẽ đi dạo thêm vài vòng nữa để tìm xem có gia vị hay thứ khác muốn ăn được không.
Hai thú nhân đang nấp sau tảng đá, nhìn mọi hành vi của cô, họ cảm thấy bất ngờ về mức độ thuần thục bắt cá của cô nên biết giống cái được cưng chiều bảo vệ rất tốt việc bắt cá là hành động gần như không thể với họ, nhìn xem hiện tại giống cái ấy đang làm gì, thật kinh ngạc, các thú nhân giống dực cũng không thích bắt loại cá này, vì nó trơn trược khó bắt, và nó lại nhiều xương nên ăn cũng không ngon, giống cái ấy lại phải ăn loại cá này, việc này làm cho hai thú nhân giống đực đó rất đau lòng.Hàn Nguyệt Băng thì vui vẻ với số cá cô vừa bắt được, mà không hề biết có người đang đau lòng cho cô, việc cá có ngon hay không là do cách chế biến. Các thú nhân nơi đây vẫn còn ăn sống, vì họ là động vật ăn thịt, rất ít khi nướng thức ăn trên lửa họ chỉ nướng thức ăn cho giống cái thôi, vì giống cái nếu ăn nhiều thức ăn sống sẽ bị đau bụng, họ phải nướng thức ăn chính. Các giống đực ăn thức ăn sống là họ cảm nhận được sư tươi mới của thức ăn, họ quan niệm ăn thức ăn sống là thể hiện sự mạnh mẽ của họ. Hơn nữa các giống đực cũng có thể xem là một con thú nếu họ ở trạng thái thú hình.
Hai giống đực tiếp tục chờ đợi xem cô có đang ở một mình hay không và sẵn tiện canh giữa ở đây để bảo vệ cho sự an toàn cho cô. Nếu giống cái ấy thật sự ở một mình nơi này thì giống cái ấy thật sự rất là may mắn, phải biết nơi đây là rừng rậm chỗ nào cũng là nguy cơ, giống cái ấy ở đây không sự bảo vệ mà vẫn có thể sống thì thật là kì tích.
Vì giống cái là một giống loài trân quý, giống cái rất yếu đuối, họ thường là mục tiêu của các con thú săn mồi, họ dễ dàng bị bệnh qua đời vì ở đây trình độ y học rất thấp, trong lúc sinh nở cũng là ngàn cân treo sợ tóc. Mức độ sinh ra của các giống đực lớn hơn các giống cái rất nhiều, mức độ chết đi của giống cái sơ sinh cũng rất cao, tỷ lệ giống cái ở đây là 2/10. Cho nên các thú nhân giống đực đã được dạy từ bé về sự yếu ớt của giống cái, và sự bảo vệ các giống cái đã được in sâu vào tim của họ. Dù họ có là bộ lạc bị ruồng bỏ thì họ vẫn là một giống đực. Nếu giống cái này bị bỏ rơi thì họ sẽ đem cô trở về bộ lạc cùng họ, còn nếu giống cái này bị lạc đường thì hai người họ sẽ giúp cô trở về bộ lạc của mình. Hai người họ không thể trơ mắt nhìn một giống cái rơi vào nguy hiểm được.