Một cô gái với mái tóc dài đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà cao 64 tầng, gió thổi qua mái tóc dài, cuốn theo bao nhiêu giọt nước mắt bao nhiêu sự bi thương và tuyệt vọng của cô. Cô đã sống một cuộc sống mà bản thân mình không hiểu tại sao mình lại sống? Sống vì ai? Sống cho ai? Sống như thế nào? Cả một đời vì một người cô đã hi sinh cả một tuổi xuân của mình, hi sinh tất cả thời gian, mọi điều cô có, cha mẹ, người thân, sau tất cả chỉ còn lại một mình cô, cùng với các nếp nhăn trên khóe mắt, sống không giống người, người không thành người ma không thành ma. Bây giờ, hãy để mọi thứ kết thúc theo gió đi. Cứ thế cô gieo mình xuống, trong phút chóc ấy cô đã nghĩ: "Giá mà bản thân mình chưa từng yêu anh ta, giá mà cô biết trân trọng cuộc sống mình có".
Một lần nữa cô mở mắt tỉnh dậy, xung quanh cô là một sự trắng xóa, thật mệt và êm diệu rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nơi đây là thiên đường sao, hay là địa ngục? Người như cô lại xuất hiện ở thiên đường ư, người như cô mà được ở thiên đường sao, thật nực cười, kệ đi dù có là đâu thì cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi đã quá mệt mỏi, cô bây giờ không còn cảm thấy hứng thú với bất cứ thứ gì? Một cô gái xinh đẹp nhưng trên khuôn mặt lại không có chút cảm xúc nào nữa, đôi mắt đã mất dần đi sự sống. Cô chậm rãi nhắm mắt lại, chẳng biết được bao lâu, cũng chẳng biết thời gian trôi nhanh hay chậm chỉ biết sau mỗi lần tỉnh ngủ thì không gian này cũng đều như vậy một mình cô không một bóng người không một màu sắc, bỗng một âm thanh vang vọng cả căn phòng-"TÍTTTTTTTTT" một tiếp dài kéo theo đó là sự mở mắt trở lại của cô gái, đôi con ngươi xanh thẩm như là ngân hà bất tận các vì tinh tú, lại như là cơn lóc của vũ trụ không hồi kết, một âm thanh vang lên trong không gian trắng xóa ấy.
Hệ Thống: "Xin chào, hệ thống 2484 rất hân hạnh phục vụ quý khách. Đáp ứng từ lời kêu gọi từ sâu trong thâm tâm cô. Cô có muốn trở về thế giới ban đầu để sửa chữa lại sai lầm của mình hay không?".
Nghe thấy âm thanh và lời đề nghị đó cô ngay lập tức bật dậy, trong đầu cô bây giờ đang không ngừng lặp đi lặp lại hai từ, không cần nghĩ ngợi thêm gì cô cũng lập tức thốt ra hai từ đó: "Rất muốn!! Ngươi muốn ta phải làm gì? - Bởi cô biết rằng trên đời này không bao giờ có thứ gì là miễn phí, sau tất cả, thì đó là những gì cô đã rút ra được. Cô rất nhớ ba, rất nhớ mẹ rất nhớ bữa cơm do chính mẹ cô xuống bếp, nhớ bầu không khí lúc chiều về."
Hệ thống: "Để làm được điều đó cô phải trở thành rất nhiều người giống như cô, làm nền cho vai chính, một nữ phụ lót đường cho người khác, trong thế giới của cô, thì cô là một nữ phụ lót đường cho vai chính, nhưng có rất nhiều khánh nghị, nó đã tích tựu thành oán khí vang đến tận trời vì thế chủ thần đại nhân đã sai ta chọn ra một người trong số các nhân vật bi thảm ấy, người có oán niệm cao nhất thay mặt họ sống cuộc sống cuộc đời của họ mà chính họ là nữ chính, trừng phạt những kẻ đã làm họ phải đau khổ, sửa chữa lại tất cả những lỗi lầm mà họ đã phạm phải. Cô có chấp nhận không Hàn Nguyệt Băng."
Hệ thống cho cô biết trong thế giới của cô, cô tên là Hàn Nguyệt Băng, là một nhân vật trong sách được tác giả tạo ra để làm nền cho vai chính, vì yêu phải một tên tra nam cùng cô lớn lên, mà ngu muội bán đi bí mật công ty, để nhận lại sự phản bội cùng sự mất đi của cha mẹ, và đứa con chưa chào đời của cô, để rồi người quen, người thân đều chỉ trích ghét bỏ cô, cô cũng từng ganh ghét cũng từng đố kị, nhưng cô chưa thật sự làm gì cô ta cả, hắn đã không tin cô,hắn chỉ xem cô như đồ chơi, bảo vệ cô ta và hại cả nhà cô phải tan nhà nát cửa, là cô đã yêu đúng người chưa, hay là tình yêu mù quáng dẫn đến sai lầm không bao giờ có thể hối cải được nữa đây. Nhưng thật nực cười làm sao khi cuộc đời bi thảm của cô lại là sự tạo ra bởi một người khác để làm nền cho câu chuyện tình yêu không mấy đẹp đẽ của đôi cẩu nam nữ kia. Đây là cơ hội để cô sống cuộc đời của chính cô, sống cuộc sống mà cô chính là nữ chính trong cuộc đời mình.
Hàn Nguyệt Băng: Nếu như ta thay họ sống, thì họ sẽ đi đâu?
Hệ Thống 2484: "Họ sẽ nhìn cô thực hiện cuộc đời của họ qua giếng Vọng Nguyệt-nơi mà họ có thể quan sát cách cô làm và cách cô sống. Sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ thì họ sẽ đi đầu thai và sống kiếp người mới. Nếu họ cảm thấy hài lòng với việc cô đã làm thì cô sẽ nhận được điểm công đức. Cô sẽ sử dụng điểm đó để sử dụng dịch vụ thương thành của hệ thống. Cô có muốn quan sát dịch vụ thương thành của Hệ thống như thế nào không?"
Hệ thống 2484 suy nghĩ: "Khi cô ta nhìn thấy nó thì mắt cô ta sẽ sáng lên và không dấu nổi sự thèm thuồng trong đó, chắc thế nhỉ?" – Nói rồi hệ thống ngay lập tức muốn mở nó ra.
Trong khi hệ thống đang nói thì cô đã nắm sơ tình hình, cùng lúc đó trong đầu cô lại suy nghĩ hướng khác: "Không biết hệ thống thế nào nhỉ hay mình đặt cho nó một cái tên chắc nó sẽ cảm động với mình lắm đây, hay là nó sẽ nổi giận, mà thôi kệ đi."
Hàn Nguyệt Băng: "Tiểu Hồng, từ giờ ta sẽ gọi ngươi là "Tiểu Hồng" nhé!"- Đây là câu khẳng định không phải câu hỏi.
Tiểu Hồng:….. "Ta là hệ thống “2484” không phải “Tiểu Hồng”."
Hàn Nguyệt Băng: "Ta hiểu rồi “Tiểu Hồng”."
Khuôn mặt cô từ khi nó gặp cô đến giờ không chút một nụ cười, cứ như một cổ máy, còn hơn cả nó, dù nó là số liệu cũng biết vui buồn giận hờn, nó nghĩ: “Mặt kệ vậy, dù sao thì trên hoàn cảnh đó của cô cũng có thể thông cảm được
Tiểu Hồng:" ………………. Được rồi cô muốn gọi sao cũng được."
*Lời tác giả: ở đây mình xin phép gọi tên hệ thống là “Tiểu Hồng” luôn nha, mà các bạn thắc mắt là tại sao nữ chính lại lấy cho hệ thống một cái tên là “Tiểu Hồng” không có gì đặc biệt như thế thì mình xin phép được tiết lộ, do tiện miệng cũng do khung màng hình hệ thống là màu hồng.
Hàn Nguyệt Băng: "Oh! Cô nghĩ: “Có chút ngạt nhiên, dễ dàng chấp nhận vậy à?”"
Cô nói tiếp: "Ta đã ngủ bao lâu rồi thế, kể từ cái ngày ta chết."
Tiểu Hồng: "500 năm rồi."
Hàn Nguyệt Băng: "Hóa ra đã 500 năm rồi ư!! Ta đã ngủ lâu đến vậy sao?"
Cô nghĩ: “Cũng đúng ở một nơi không có gì để xác định thời gian mà cô lại có thể chỉ có ngủ mà thôi chắc do cô là một linh hồn nên không cảm thấy mệt mỏi dù ngủ nhiều như vậy, trái lại càng ngủ cô càng cảm thấy thoải mái hơn và tràng trề sinh khí.”
Tiểu Hồng: "Vậy cô đã sẵn sàng để bắt đầu cho thế giới đầu tiên chưa?"
Hàn Nguyệt Băng: "Vậy tôi cần hoàn thành bao nhiêu thế giới thì mới có thể trở về thế giới của mình?"
Tiểu Hồng: "Chuyện này thì phải phụ thuộc vào cô, cô càng tích lũy đủ điểm công đức đầy quả cầu này thì cô sẽ được trở về thế giới của mình."
Hàn Nguyệt Băng:"Vậy nếu nhưng tôi sử dụng điểm công đức thì sao?"
Tiểu Hồng: "Thì cô sẽ mất đi số điểm đó, điểm công đức dùng để hỗ trợ cô mua vật phẩm thương thành để giúp cô hoàn thành nhiệm vụ của mình? À quên, cô nên nhớ một điều, nếu cô chết đi trong tiểu thế giới thì cô sẽ chết thật sự và hồn của cô sẽ bị quy tắc của thế giới tiêu diệt, cô không được để người trong các tiểu thế giới đó nghi ngờ sự tồn tại của cô, nếu không e cô phải chết chăng? Do tiểu thế giới biết có ngoại vật xâm phạm nó sẽ tự khắt tiêu diệt cô. Khi cô hoàn thành nhiệm vụ là khi cô sống một đời ở đó và chết tại nhà, tôi sẽ rút linh hồn cô trở về không gian vô định này, hoặc cô sẽ được phục chế và tôi sẽ đưa cô đi."
Hàn Nguyệt Băng: "Được, vậy thì bắt đầu đi."
Hệ thống bắt đầu truyền tống, cô nhấm mắt lại biết mất trong không gian trắng xóa đó, và khi mở mắt ra cô đã xuất hiện ở một nơi xung quanh là rừng rậm.