Quyển 1: Vườn trường nữ chính trọng sinh - Chương 13

Cô cắn lạp xưởng nướng, đi vào ngõ hẻm một lần nữa, đi theo tuyến đường hệ thống đưa cho để quay về trường học.

Vương Tú cố tình dặn dò cô mang đồ đạc ở trường về, bao gồm cả sách nữa.

Suy cho cùng, lấy sách đó bán phế liệu cũng kiếm được mấy đồng tiền.

Nam Hoan đang suy nghĩ làm thế nào mới mang những cuốn sách nặng chết người đó về nhà thì bỗng nhiên, đầu cô va vào một l*иg ngực cứng rắn.

“Hizz…”

Nam Hoan bị đυ.ng phải lùi về sau vài bước, cô che trán, trong mắt dâng trào nước mắt.

“Mắt chó của cô để ở…”

Đối phương im bặt khi Nam Hoan ngẩng đầu lên, biết do lỗi bản thân không nhìn đường nhưng cô vẫn nghe thấy những gì người kia vừa nói, cho nên cô không hề muốn xin lỗi chút nào.

“Là cậu?”

Nhưng đối phương đã mở miệng trước.

Nam Hoan thoáng nhìn lạp xưởng nướng của mình, hình như một ít nước sốt đã dính lên áo người nọ rồi, làm sao bây giờ? Còn ăn được nữa không?

Tần Tri Dã nhìn Nam Hoan, rồi dời theo tầm mắt của cô và thấy nước sốt dính trên người mình.

Lúc đó không chỉ Tần Ngân chú ý tới Nam Hoan, ngay cả Tần Tri Dã cũng thế.

Hơn nữa cậu còn chú ý đến cô sớm hơn cả Tần Ngân, từ lúc Nam Hoan tiến vào với thầy Lý, cậu đã không thể dời tầm mắt được nữa.

Cậu nhíu mày, không ngờ lại không nổi giận: “Đi đến nơi này với tôi, cậu không cần đền bộ đồ này nữa.”

Nam Hoan chưa kịp phản ứng thì đã bị Tần Tri Dã nắm lấy cổ tay, kéo sâu vào ngõ hẻm.

Nam Hoan vừa ăn hết cây lạp xưởng nướng vừa cố gắng kéo tay mình về: “Buông… tôi không quen cậu, cậu muốn làm gì!”

Lạp xưởng nướng sắp rớt rồi!

Không được, Nam Hoan không thể làm gì khác hơn là im lặng và tập trung ăn hết lạp xưởng nướng trước.

May mắn thay sau bảy lần ngoặc tám lần rẽ, cuối cùng Tần Tri Dã đã dừng bước.

“Anh Tần!”

Nhìn thấy Tần Tri Dã, mấy thanh niên hư hỏng vốn đang ngồi chụm lại đánh bài tú lơ khơ đã xông tới ngay.

Họ thấy Nam Hoan thì ánh mắt khẽ biến đổi: “Anh Tần, đây là ai?”

Tần Tri Dã duỗi tay ôm Nam Hoan vào lòng: “Gọi chị dâu đi.”

Bọn họ nhìn nhau, một thiếu niên thông minh nhất trong đám lập tức gọi một tiếng, những người khác cũng gọi theo.

Khó khăn lắm Nam Hoan mới nuốt miếng lạp xưởng nướng cuối cùng trong miệng xuống, cô mới nghe thấy đoạn đối thoại của Tần Tri Dã và đám đàn em của cậu.

Cô mở to hai mắt, mở miệng phản bác: “Tôi…”

Cô còn chưa nói xong thì đã bị một cô gái trong đám đó ngắt lời.

Hai mắt của cô gái hồng hồng, nhìn Tần Tri Dã: “Tần Tri Dã, anh gạt người khác đúng không? Em không tin đây là bạn gái của anh.”

“Trừ khi anh tự mình chứng minh cho em xem cô ta là bạn gái của anh, nếu không em sẽ không từ bỏ.”

Uông Mạt là em gái thân thiết lúc nhỏ của Tần Tri Dã, trước kia vẫn du học ở nước ngoài, mới về nước gần đây, từ khi nhìn thấy Tần Tri Dã thì vẫn luôn quấn quýt lấy cậu.

Mặc dù vào một tháng trước, Tần Tri Dã đã nói mình có bạn gái nhưng Uông Mạt vẫn không từ bỏ, thậm chí còn qua lại với đám đàn em của cậu.

____________________________