Quyển 1: Vườn trường nữ chính trọng sinh - Chương 12

"Anh ta tưởng bở, một gã đàn ông già đầu rồi mà cũng muốn làm thịt cô!” m thanh của hệ thống gần như vỡ ra.Nhưng suy nghĩ của Nam Hoan lại lệch rây, thì ra hệ thống cũng có lại âm thanh như vỡ giọng này.

Nếu không vì hệ thống không có thực thể, bằng không bây giờ nó đã dậm chân: “Bảo Bối, cô không được đồng ý với anh ta, anh ta tưởng bở!”

Nam Hoan nghe hệ thống lại thét chói tai thì an ủi nó: “Yên tâm yên tâm, tôi không đồng ý đâu.”

Ngẫm lại cũng biết, dựa theo tính cách của Lâm Nam Hoan, nếu cô ấy gặp phải chuyện này cũng sẽ không đồng ý, dù sao cô ấy cũng chỉ mới mười tám tuổi, vẫn còn giữ suy nghĩ đơn thuần.

Huống chi cô ấy còn có người mình thầm yêu.

Nam Hoan nhìn Tần Ngân, hốc mắt hồng hồng, cô ném tài liệu mà anh vừa đưa tới vào mặt anh: “Anh, anh không biết xấu hổ!”

Cô vừa nói vừa mở cửa xe rồi bỏ chạy.

Cảm giác áp bách trên người Tần Ngân vẫn rất dữ dội, đặc biệt là ánh mắt như thể muốn nuốt hết cả người lẫn xương của cô vào trong khi đưa tài liệu cho cô.

“Tổng giám đốc Tần!”

Trợ lý nhìn Tần Ngân, ánh mắt dò hỏi nên làm gì tiếp theo.

Tần Ngân nhặt tài liệu rớt dưới thảm lên, cảm giác có chất lỏng lạnh như băng chảy trên mặt mình.

Anh nhận lấy khăn tay mà trợ lý đưa qua để lau vết máu trên mặt: “Đừng đuổi theo, cậu liên hệ với nhà họ Triệu, hôm nay phải cho bọn họ một câu trả lời.”

Trợ lý cúi đầu, hiểu rõ ý định của Tần Ngân.

Nhà họ Triệu làm giàu từ bài bạc, bây giờ không thể tẩy sạch sẽ hoàn toàn.

Tần Ngân vừa ra khỏi trường học thì tài liệu về Nam Hoan đã được đưa đến tay anh, trợ lý biết e rằng Tần Ngân muốn lấy ba của Nam Hoan để mở màn.

Nam Hoan chạy đi rất xa mới dám quay đầu nhìn lại.

May là không có ai đuổi theo.

Cô dựa vào bức tường và thở ra một hơi, hai má ửng hồng.

Hệ thống hack camera ở xung quanh: “Bảo Bối, họ không đuổi theo, xem ra đã không sao rồi.”

Nam Hoan gật đầu, lúc này cô mới phát hiện mình đã chạy đến phố ăn vặt, từng mùi hương thơm phức bay vào lỗ mũi cô khiến nước bọt của cô tiết ra nhiều hơn.

Nhưng cô sờ hai mươi đồng ở trong túi, Nam Hoan hơi ủ rũ, nhiêu đây tiền chẳng đủ ăn gì cả.

Nhưng đây là số tiền mà Nam Hoan đã tích góp rất cực khổ mới có được.

Hệ thống chưa được thêm plug-in năm giác quan nên những gì nó biết chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài của thức ăn, không biết rốt cuộc thức ăn ngon hấp dẫn thế nào.

Nhưng nhìn dáng vẻ Nam Hoan như chú mèo tham ăn, nó chỉ đành an ủi một cách khô khan: “Bảo Bối đừng lo lắng, lần sau chúng ta đổi thành một thân phận giàu có, như vậy muốn ăn gì thì có thể ăn cái đó rồi.”

Nam Hoan thở dài, xoay người đi vào trong ngõ hẻm: “Hệ thống, tôi tin cậu, lần sau nhờ cậu nhé!”

Hệ thống gật đầu lia lịa, mặc dù Nam Hoan chẳng nhìn thấy gì.

Nam Hoan đi chưa được mấy bước vẫn không nhịn được quay đầu lại, cô chạy lon ton đến trước một sạp hàng, cuối cùng nhịn đau mua một cây lạp xưởng nướng.

Như thế mới khiến tâm trạng của cô hồi phục.

Ngay cả nỗi sợ vừa rồi do Tần Ngân mang đến cũng đã tiêu tan hơn rất nhiều.