Chương 1: Thế Giới Thứ Nhất: Sau Khi Bị Chồng Chưa Cưới Bỏ Rơi, Tôi Cùng Anh Trai Hắn Kết Hôn

Khách sạn Hưng Đạt, Đường gia đại tiểu thư cùng nhị thiếu gia Hoắc gia cử hành lễ đính hôn

Khách khứa đông đúc

Một trong những nhân vật chính của ngày hôm nay, nhị thiếu gia của Hoắc gia vẫn chưa thấy xuất hiện, không ít người bắt đầu bàn tán, việc này không khác gì trắng trợn vả vào mặt của Đường gia

" Hoắc gia cùng với Đường gia là quan hệ nhiều đời, vốn là lễ đính hôn này sẽ khiến quan hệ hai bên thân càng thêm thân, rõ là một việc tốt, không nghĩ tới vị thiếu gia của Hoắc gia này lại có thể tuỳ hứng không coi ai ra gì như vậy, lễ đính hôn nói không đến liền không đến thật"

" Hoàn toàn không đem Đường gia để vào mắt"

" Sau ngày hôm nay Đường gia cùng Hoắc gia sợ là sẽ trở mặt thành thù"

Đường Mộc Nhiễm ngồi trước bàn trang điểm.

Kinh ngạc nhìn bản thân mình trong gương, nhìn đến gương mặt tinh xảo này, nước mắt đã rơi như mưa, không khó nhìn ra đây là gương mặt xinh đẹp vô cùng.

Cô đã tưởng tượng ra trên khuôn mặt xinh đẹp này, lộ ra vẻ dữ tợn, so với ác quỷ địa ngục còn đáng sợ hơn, chỉ là nghĩ đến đây liền nhịn không được muốn đem bản thân phá huỷ toàn bộ

[Kí chủ bình tĩnh một chút]

[Cô sở dĩ biến thành như vậy là do có người bỏ vào đồ ăn của cô một ít thuốc khiến cô tinh thần không bình thường, làm cho mọi người đều nghĩ cô sau khi sinh bị chứng uất ức, hơn nữa lại chịu kích động do chồng chết, bởi vậy vẫn không có phát hiện ra chỗ nào sai, nhưng mà cô yên tâm, đứa con của cô sau này sẽ báo thù cho cô.]

“Con tôi....”

Đường Mộc Nhiễm nở nụ cười, nhưng nụ cười này so với khóc còn khó coi hơn.

Cô băng lại vết thương trên mặt.

Nước mắt chảy đầy lòng bàn tay

" Là tôi có lỗi với nó, tôi không muốn đánh nó, cũng không muốn mắng nó, nhưng tôi nhịn không được, thật sự là không nhịn được, tôi không biết bản thân bị làm sao nữa."



Cửa phòng bị đẩy ra

Bạch Giản Hề bước vào, vẻ mặt áy náy nói: " Nhiễm Nhiễm, ta xin lỗi, ta không gọi được cho Trọng Thâm, nó hôm nay chắc chắn là không đến."

" Lễ đính hôn chỉ có thể hoãn lại"

" Chuyện này là Trọng Thâm sai, Hoắc gia chúng ta xin lỗi con, con muốn bồi thường cái gì bác gái cũng sẽ cố gắng đáp ứng con"

Đường Mộc Nhiễm buông tay xuống, lau khô nước mắt trên mặt, nhìn về Bạch Giản Hề, biểu cảm trên mặt có chút mù mịt.

" Lễ đính hôn..."

Hoá ra là cô đã trở về thời điểm này

" Không cần hoãn"

Bạch Giản Hề sửng sốt một chút, khó xử nói, " Bác đã phái người đi tìm, tiểu tử thối kia chắc đã quyết tâm trốn mất, chúng ta không tìm được..."

Đường Mộc Nhiễm ngắt lời

" Anh ấy không đến thì con đổi chú rể, tóm lại là không thể hoãn"

Bạch Giản Hề không dám tin những gì mình vừa nghe.

" Nhiễm Nhiễm, ta biết con bị kích động, Trọng Thâm lần này đúng là quá đáng, nhưng con thích hắn như vậy, từ nhỏ đã nghĩ tới sẽ gả cho hắn, làm sao có thể nói đổi chú rể liền đổi?"

" Lại nói biết đi nơi nào tìm người?"

" Bác biết con bị tủi thân."



" Sau hôm nay bác gái sẽ bồi thường cho con, chờ tìm được Trọng Thâm, bác sẽ bắt hắn quỳ xuống nhận sai với con, sau đó sẽ tổ chức một hôn lễ long trọng."

Đường Mộc Nhiễm đột nhiên hỏi: " Hoắc đại ca có đến không ạ?"

Bạch Giản Hề gật đầu

" Đây là lễ đính hôn của em trai nó, dù bận thế nào nó cũng sẽ tham gia."

Đường Mộc Nhiễm lạnh nhạt.

" Vậy để Hoắc đại ca làm chú rể đi, dù sao anh ấy trai chưa vợ, con cũng chưa chồng, ước định 20 năm của Hoắc gia và Đường gia không nên huỷ trong tay của Hoắc Trọng Sâm

" Hôm nay khách khứa đầy đủ, một nửa giới thượng lưu đều có mặt ở đây."

" Bác gái, bác cũng hẳn là không đành lòng biến người của Đường gia thành trò cười cho giới thượng lưu chứ, không đành lòng khiến người ngoài cho rằng Đường Mộc Nhiễm con không ai muốn cưới?"

" Hoắc Trọng Thâm không cưới con"

" Vậy để Hoắc Trọng Cẩn cưới con, đây là Hoắc gia các người thiếu của Đường gia ta"

***

Nhìn đến khuôn mặt của đôi tuấn nam mỹ nữ trên bục, mọi người hoảng hốt

" Tôi nhận được thiệp mời rõ ràng cô dâu là Đường gia đại tiểu thư và chú rể là Hoắc gia nhị thiếu gia, tân nương thì đúng rồi, nhưng tại sao chú rể lại là Hoắc gia đại thiếu gia?"

" Bọn họ thoạt nhìn cũng khá xứng đôi"

" Xứng cái rắm!”

Không biết là ai thốt ra câu chửi tục