Chương 9

Bình thường Hoài An sinh hoạt mọi thứ đều luôn gọn gàng, ngăn nắp nhưng giờ bàn học lại hơi bừa bộn. Mẹ Tuyết sắp xếp lại cho con gái, bà cầm lên cái hòm thư rất đẹp và tinh xảo bên ngoài có ghi dòng chữ:

"Gởi cho cha - người đã cùng mẹ mang con đến thế giới này." Tim bà như chết lặng, tay bà run run mở một lá thư ra.

"Ngày xx tháng xx năm xxxx

Cha ơi, con nhớ cha lắm!

Khi nào con mới gặp được cha đây ạ?

Con với mẹ rất khỏe lắm cha đừng lo nhé!

Mẹ và con yêu cha nhiều nhiều.

Từ: bé An 6 tuổi"

Nhìn nét chứ ngây ngô cố gắng nắn nót để ghi ngay hàng, mẹ Tuyết mắt đã đỏ hoe. Khi còn nhỏ Hoài An đã rất thích học tập, bà nhớ lại lúc bé con 6 tuổi. Khi những bé khác học tiểu học vừa học tập, vừa kết bạn cùng nhau vui đùa. Còn bé con nhà bà lúc nào cũng đi theo cô giáo, bé tò mò hỏi chữ này chữ kia, làm cô giáo vô cùng yêu thích bé con. Cứ gặp bà là cô giáo khen bé con thông minh thế nào, ngoan ngoãn ra sao, cứ khen không dứt làm bà vô cùng tự hào.

"Ngày xx tháng xx năm xxxx

Cha ơi, cha đang ở đâu thế? Có nhớ mẹ con con không ạ?

Hôm nay là sinh nhật của con đó cha, mẹ tặng cho con một con gấu rất lớn, con thích lắm ạ.

Khi nào thì đến sinh nhật mẹ đây? Con sẽ tạo bất ngờ lớn nên cha giữ bí mật với con nha.

Con nhớ cha quá, cha ơi khi nào thì cha đi làm về ạ?



Từ: bé An 7 tuổi"

Mẹ Tuyết mĩm cười, năm đó bé con để tạo bất ngờ cho bà đã xuống bếp lén nấu ăn cho bà. May mà bà phát hiện kịp nếu không đó đã thành thảm họa cho phòng bếp rồi, nhưng bà vẫn rất cảm động bởi tấm lòng của con gái: "Cảm ơn bé con của mẹ".

"Ngày xx tháng xx năm xxxx

Cha ơi, cha ơi!

Mẹ với con bị đuổi đi ra khỏi nhà rồi.

Mẹ bị người ta chửi còn bị đánh nữa.

Cha mau về bảo vệ cho mẹ đi cha, đừng để mẹ bị ức hϊếp nữa.

Con sẽ bảo vệ mẹ nhưng con sợ lắm.

Từ: bé An 8 tuổi"

Đôi vai mẹ Tuyết run lên, bà òa khóc nấc lên không thành tiếng. Đây là khoảng thời gian quá khó khăn, lúc mà bà dường như đã không thể chống đỡ nổi. Mẹ Tuyết nhớ rõ lúc đó bà - cô gái trẻ 27 tuổi bị cô bạn thân duy nhất lừa gạt hết tài sản, trên người còn mang theo nợ của cô ấy. Công ty sa thải, chủ nợ lấy đi căn nhà trừ nợ còn đánh đuổi bà đi như đồ sao chổi.

Cứ ngỡ đã mất tất cả vì đã trong tình thế vô cùng bế tắc, nhưng cũng nhờ em trai bà về nước trả hết nợ cho bà, còn mở cho bà tiệm coffee để ổn định cuộc sống. Thật lâu sau em trai bà kể lại là bé con của bà mượn điện thoại cô giáo, giọng nó run run cầu xin ông: "Cậu ơi, cứu mẹ, cứu mẹ con."

"Ngày xx tháng xx năm xxxx

Cha ơi, cha không còn sống sao?

Cha sẽ không thể về thăm con sao?



Con nhớ cha lắm, rồi con phải làm sao?

Dạo này mẹ bận lắm, nhưng con cũng lớn rồi, con sẽ tự lo cho bản thân, sẽ học thật giỏi rồi nuôi mẹ.

Con không muốn mẹ vất vả nữa.

Cha đừng lo nhé, con và mẹ sẽ sống thật tốt!

Dù cha không còn nữa nhưng mẹ và con vẫn yêu cha.

Từ: bé An 9 tuổi"

Nghẹn ngào như có cái gì mắc vào cuống họng bà vậy, 9 tuổi là khoảng thời gian bé con đã thực sự biết cái gì là sinh ly tử biệt khi được nhà nội chấp nhận con bé Hoài An là máu mủ của con trai họ và cho phép mẹ con bà đi thăm mộ ông. Từ đó con bé biết mình thực sự không còn cha nữa rồi, bé con đã không đòi gặp cha nữa mà càng ngày càng tự lập hơn. Dường như chỉ trong một ngày mà con bé đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Lần lượt đọc từng bức thư của con gái gởi cho cha nó cũng như nỗi lòng chân thành dành cho bà, mẹ Tuyết cố kìm nén nước mắt mà không được. Bà nhớ đến bé con lúc còn nhỏ lúc nào nhìn bà đôi mắt đều long lanh như ẩn chứa những ngôi sao nhỏ, lúc nào không hay biết những ngôi sao ấy đã tắt đi mất. Cuối cùng bà sụp đổ mà ôm lấy những lá thư của con gái nghẹn ngào khóc lóc không ngừng vừa lẩm bẩm:

"Ôi bé con đáng thương của mẹ."

"Mẹ xin lỗi bé con, mẹ đã quá vô tâm với con rồi."

"Ôi bé con ngoãn ngoãn của mẹ, mẹ xin lỗi con."

Chuyện này xem như thành công một nửa rồi. Lê Lam xoa xoa khớp tay trầm mặc xoay người bước ra khỏi nhà. Rốt cuộc cũng sắp tới lúc, cô nóng lòng muốn xử lý đám người kia một trận lâu rồi. Đoán chừng đến tối mọi chuyện mới xảy ra, nên giờ này Lê Lam định chuẩn bị một chút quà tặng cho bọn hắn.

Ra khỏi nhà lúc trời đang chuyển giao sang tối, Lê Lam dạo quanh con đường gần trường học. Ghé vào một quán phở nổi tiếng ở đây, không gian tuy rất rộng rãi nhưng đông người quá, chờ một lúc lâu mới được thưởng thức món phở yêu thích cô thỏa mãn ôm bụng mình: "Ngon quá ngon. Phở đúng là số một mà!"

Đang làm chính sự không thể nán lại nơi này lâu, Lê Lam đi trả tiền rồi tạm biệt ông chủ vui tính. Cô lén theo một đám người đang hùng hùng hổ hổ đi vào một con hẻm.