Chương 8

Phúc Lâm dẫn Lê Lam băng qua rừng nhỏ, đi mãi tới khi đến cổng sau của trường học. Hắn từ tốn lấy chìa khóa mở cổng trường ra trước ánh mắt ngạc nhiên của cô: "Trốn học mà còn có thao tác này, thoáng cái thấy hắn hơi đẹp trai nha! Phi phi phi! Chưa biết hắn muốn đưa cô đi đâu mà giờ cô nghĩ cái quái gì thế này?".

Ngồi trên chiếc MotoGP Lê Lam hơi phấn khích, tuy tốc độ không bằng cô bay nhưng chơi rất vui nha. Nhìn qua gương thấy cô cười, Phúc Lâm cũng nhếch mép rồi tăng tốc.

Biệt thự cổ kính trước mắt, Lê Lam hoang mang, tên này chở cô về nhà hắn làm gì chứ. Dắt cô lên phòng của mình, Phúc Lâm khép cửa lại rồi cởi nút áo ra.

Lê Lam mộng bức luôn rồi, hốt hoảng vội vàng che mắt lại, lùi xa hắn: "Tên biếи ŧɦái này! Cậu làm gì vậy hả?"

Phúc Lâm cười cô: " Giờ mới biết sợ sao?", hắn tiến về phía Lê Lam khiến cô cảnh giác hơn bao giờ hết, xoa đầu cô rối tung rồi ném áo qua cho cô: "Qua phòng đó giặt đi, nhóc con."

Lê Lam thở phào nhanh chóng cầm lấy áo đi vào wc lẩm nhẩm: "Lần này tha cho cậu, tớ còn lâu mới là nhóc con! Hứ". Phúc Lâm che mặt lại cười khổ. Lúc ở trường nhìn cô đáng yêu quá nên định trêu một chút, không ngờ trêu đến mức đưa người ta về nhà.

Lê Lam giặt xong áo, đi ra thấy hắn đang nghe điện thoại, cô nhẹ nhàng lén trốn đi ra ngoài. Ôm mấy bọc snack đi trên đường, cô muốn đón taxi nhưng ở đây vắng quá! Cả khu này đều là biệt thự nên chắc là người ta chạy xe riêng hết rồi. Haizz.

Đang mở App định gọi xe tới, thì Phúc Lâm đã dừng xe chặn cô lại: "Nhóc con! Lên xe đi! Tớ chở cậu về trường." Nghe hắn nói vậy Lê Lam ngồi lên xe hắn, cô chu môi nói nhỏ: "Biết mấy người cao rồi, nói hoài luôn."

Đến trường đã là giờ tan học, Lê Lam thập thò đứng gần cổng thì Hoài An vừa ra tới. Cô cười vẫy vẫy tay với chị, quay sang Phúc Lâm đưa cậu một bọc snack: "Làm phiền cậu rồi, cảm ơn cậu.", rồi cô lon ton chạy lại chỗ Hoài An.

Phúc Lâm không biết cô đi từ lúc nào, nhưng anh biết xong đời mình rồi. Chỉ nhìn thấy cô nở nụ cười ngọt ngào kia với mình là anh như muốn đắm chìm vào hủ mật vậy.

Hoài An: "Em đi đâu vậy? Lúc nãy chị nói với cô em lên phòng y tế đó."

Lê Lam thở dài ngán ngẫm: "Cảm ơn chị! Haizz em gây tai họa cho người ta, nên đi giải quyết xíu. Không có gì đâu ha ha."



Thấy Lê Lam vẫn ổn không giống như bị bắt nạt, Hoài An xoa đầu cô nhóc: "Em không sao là được rồi! Túi của em đây."

Đầu tuần này sau khi tan học Hoài An tạm biệt với Lê Lam rồi lên xe buýt về quê nội, Lê Lam liền biết cô ấy đang định thăm mộ cha mình. Nên cô quyết định lặng lẽ meo meo giải quyết một số chuyện.

Sáng nay, lúc hai chị em chuẩn bị đi học mẹ Tuyết cứ thất thần ngồi trên ghế sô pha. Dù bà là một người phụ nữ mạnh mẽ, đảm nhiệm vai trò làm mẹ kể cả làm cha, thì hôm nay - ngày giỗ chồng mình, cũng là ngày duy nhất bà cho bản thân được phép yếu đuối mà buông bỏ xuống mọi thứ.

Khi Lê Lam về đến nhà, mẹ Tuyết vẫn ngồi đó thẫn thờ ở đó, không phát hiện có người về nhà. Cô chào mẹ Tuyết rồi lên phòng của Hoài An. Trước đây Lê Lam khi biết những thứ này. cô đã rất tiếc nuối, cô cảm thấy vì điều gì đã ngăn cách giữa họ đến nông nỗi này. Người bên cạnh là người đáng trân quý đến thế mà! Lần này dù thật xin lỗi Hoài An vì đã chạm vào đồ cô ấy khi chưa có sự đồng ý nhưng đây là cách giải nút thắt ah.

Lê Lam không dám và cũng không có quyền lục tung đồ của người khác, nên cô cố gắng chỉ chạm vào thứ đó thôi. Để cho mọi thứ như một hiện trường của sự sơ ý, hậu đậu của cô cháu gái. Lê Lam chạy về phòng mình, lấy bình hoa rồi quay lại hiện trường và đập xuống... Cô lấy hơi hét lên: "Ahhh"

Sau đó . . .

Lê Lam ngượng ngùng gãi gãi mũi quay đi. Hết cách rồi, cô đi xuống phòng khách, hít thật sâu lấy cảm xúc rồi chạy lại chỗ mẹ Tuyết níu lấy tay bà: "Huhu cô Hai ơi! Con, con lỡ tay làm hư đồ của chị rồi! Huhu con phải làm sao đây? Chị giận con thì sao bây giờ!"

Mẹ Tuyết chậm chạp lấy lại tinh thần rồi nói: "Con đừng khóc, để cô Hai xem xem."

Lê Lam trả lời mẹ Tuyết xong rồi cùng bà lên phòng Hoài An.

Bước vào phòng Hoài An, lòng mẹ Tuyết hơi chùng xuống chợt nhận ra đã thật lâu rồi bà chưa đến đây. Trên nền nhà là những mãnh thủy tinh vỡ vụn, bà quét dọn mọi thứ rồi nói với Lê Lam: "Không sao đâu con, để cô Hai mua cái bình mới để vào, con về phòng nghỉ ngơi đi."

Lê Lam nhẹ gật đầu: "Dạ con cảm ơn cô Hai, để tối con sẽ xin lỗi chị ạ!" Khép cửa lại, Lê Lam cứ đứng bên ngoài âm thầm chờ đợi.