Chương 16: Tần gia có em gái nhỏ (16)

Kể từ ngày đó, Tần Uyển và Mục Hiểu Nguyệt có hơi xa cách. Thực ra quan hệ giữa hai người vốn không tốt, đều là tự Mục Hiểu Nguyệt tự biên tự diễn, chẳng qua bây giờ Tần Uyển lười nói chuyện với cô ta.

“Uyển Uyển, sao gần đây cậu lại phớt lờ tớ? Tớ đã làm gì sai sao?” Trên hành lang có người ra vào, Mục Hiểu Nguyệt trưng ra bộ mặt ủy khuất.

“Không hẳn, hơn nữa chúng ta ngay từ đầu đã không thân rồi…” Tần Uyển thản nhiên nói.

Nghe vậy, vẻ mặt của Mục Hiểu Nguyệt có chút khó xử, cô ta cắn môi nói: “Uyển Uyển, nếu vì chuyện tối hôm đó mà cậu hiểu lầm tớ, tớ có thể giải thích…”

Tần Uyển ngắt lời cô ta: “Không cần, mắt tớ có thể nhìn rõ…”

“Uyển Uyển…” Mục Hiểu Nguyệt rưng rưng nước mắt, bộ dạng cực kỳ ủy khuất.

“Nếu không có việc gì thì tớ đi trước đây, cậu tự giải quyết cho tốt…” Tần Uyển rời đi không thèm quay đầu lại.

Mục Hiểu Nguyệt đứng tại chỗ, lắng nghe những lời bàn tán xung quanh:

“Haha, nhìn xem, cậu ta đang mặt nóng dán mông lạnh kìa…”

“Do cậu ta mặt dày, trông mong tiếp cận với Tần Uyển, Tần Uyển là người thế nào, làm sao muốn làm bạn với một người như cậu ta chứ?”

“Đúng vậy, tớ còn không muốn để ý tới cậu ta nữa ấy chứ, đúng là vô duyên, mất mặt quá đi…”

Đám nữ sinh đã khó chịu với bộ dáng diễn kịch của Mục Hiểu Nguyệt từ lâu, cô ta luôn tỏ ra yếu đuối đồng cảm, bây giờ thấy cô ta ỉu xìu như vậy càng trở nên thích thú.

Nghe vậy, Mục Hiểu Nguyệt cúi đầu che giấu ánh mắt, nắm chặt tay rời đi mà không nói lời nào.

Văn phòng Hội học sinh.

Tần Uyển nép vào trong lòng Tần Minh lười biếng ngáp một cái: “Anh ba, còn bao lâu nữa anh mới xong việc?”

“Uyển Uyển chán à?” Tần Minh nhìn cô mỉm cười.

“Không phải, em chỉ hỏi chút thôi…” Tần Uyển nhẹ giọng nói.

“Chỉ còn lại một ít tài liệu, phê duyệt là xong…” Tần Minh đẩy nhanh tốc độ trên tay.

Tần Uyển đang buồn ngủ đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bổng: “Anh ba làm xong rồi ạ?”

“Ừ, anh muốn ngủ với em một lát…” Tần Minh trầm giọng nói.

Không lâu sau, có người gõ cửa văn phòng hội học sinh. “Anh ba ... có người tới kìa…” Tần Uyển đẩy đầu người đàn ông đang vùi trong ngực mình.

“Kệ đi…” Tần Minh mơ hồ nói không rõ câu.

“Anh mau dậy đi… Nói không chừng có chuyện quan trọng đấy…” Giọng nói của Tần Uyển vừa dứt, tiếng gõ cửa lại vang lên.

Tần Minh nằm trên thân Tẩn Uyển lộ ra vẻ tức giận, kẻ nào không có mắt dám làm hỏng chuyện tốt của anh?

Mục Hiểu Nguyệt đứng trước cửa văn phòng cảm thấy có chút kỳ quái: Nghe nói Tần Minh thường có mặt vào lúc này mà? Sao không thấy ai nhỉ?

Lúc này, một giọng nam trầm ấm từ trong văn phòng truyền đến: “Mời vào…”

Mục Hiểu Nguyệt cẩn thận mở cửa, khuôn mặt đẹp trai của Tần Minh lọt vào trong tầm mắt cô ta, nhưng anh có vẻ có chút không vui. Mục Hiểu Nguyệt thận trọng nói: “Hội trưởng...Ở đây có một ít tài liệu cần anh phê duyệt…”

Tần Minh "ừ" một tiếng rồi cầm lấy xấp tài liệu trên tay cô ta mở ra xem. Mục Hiểu Nguyệt hiện là một trong những người phụ trách của hội học sinh cấp 3. Gần đây, trường sắp tổ chức đại hội thể thao thú vị, cần sự giúp đỡ của hội học sinh, Tần Minh với tư cách là hội trưởng đã thông báo cho từng bộ phận của hội học sinh để cùng nhau đưa ra kế hoạch. Mục Hiểu Nguyệt đến để nộp bản kế hoạch cho Tần Minh xem.

Ánh mắt Mục Hiểu Nguyệt rơi vào bức ảnh trên bàn, bối cảnh trong bức ảnh là một bữa tiệc sinh nhật, Tần Minh cưng chiều ngắm nhìn cô gái, cô gái cười rất vui vẻ, nhưng nụ cười đó lại khiến Mục Hiểu Nguyệt cảm thấy chướng mắt.

Tần Minh ngẩng đầu, phát hiện Mục Hiểu Nguyệt đang nhìn bức ảnh, trong lòng có chút không vui ho một tiếng.

Mục Hiểu Nguyệt định thần lại: “Xin lỗi… Em thất lễ rồi... Nhưng quan hệ giữa hội trưởng và Uyển Uyển thực sự rất tốt…” Cô ta có chút ghen tị nói.

Nói đến Tần Uyển, ánh mắt Tần Minh dịu đi: “Tình cảm anh em của chúng tôi rất tốt…”

“Giá như em cũng được như Uyển Uyển, có người anh và bạn trai tốt như vậy…” Mục Hiểu Nguyệt nói.

“Bạn trai?” Tần Minh nheo mắt lại.

“Vâng… Uyển Uyển có bạn trai… Cậu ấy không nói với anh sao?” Mục Hiểu Nguyệt có chút nghi hoặc.

“Mục tiểu thư có lẽ đã hiểu lầm rồi, nếu Uyển Uyển có bạn trai, người làm anh như tôi đương nhiên sẽ biết…” Tần Minh nói.

“Nhưng mà… Ngày đó rõ ràng em nhìn thấy trên cổ cậu ấy có…” Nói được nửa câu, Mục Hiểu Nguyệt dường như nhận ra điều gì đó liền đổi giọng: “Nhưng đây đều là suy đoán của em thôi, có lẽ em thực sự hiểu lầm…” Nhưng bộ dạng này của cô ta càng làm cho người khác nghi ngờ hơn.

Người đàn ông suy nghĩ một chút liền hiểu rõ mọi chuyện: bốn người bọn họ đều rất yêu Tần Uyển, đôi khi sau sưa quá mức chắc chắn sẽ để lại dấu vết trên cổ Tần Uyển. Nhưng chuyện này cũng không có gì, chỉ là thái độ của cô gái này có chút khả nghi.

Nhìn thấy vẻ ghen ghét sâu trong mắt cô ta, Tần Minh nhớ tới vẻ mặt của Tần Uyển khi nhắc tới cô gái này, anh đột nhiên mỉm cười : “Cô gái nhỏ… mới biết yêu, chắc con bé ngại ngùng nên không muốn nói cho anh trai biết về bạn trai của mình... Chỉ là Mục tiểu thư cũng phải giữ bí mật chuyện này cho Uyển Uyển nhé, Uyển Uyển là công chúa nhỏ của nhà họ Tần chúng tôi, đến lúc đó truyền ra ngoài thì không tốt lắm đâu…”

Khuôn mặt người đàn ông tràn đầy ý cười, chỉ là cô ta không lọt nổi vào mắt anh, cuối cùng Mục Hiểu Nguyệt cũng nhận ra mình làm chuyện ngu ngốc gì, sắc mặt cô ta đột nhiên tái nhợt: “Hội trưởng... Em chỉ đoán thôi... Có lẽ là do em nhìn nhầm nên không nhất định là…Nếu không có việc gì thì em xin phép đi trước…” Mục Huyệt Nguyệt nói xong liền chạy trối chết.