Lý Đạt Thao không nghe được An An gọi mình một tiếng “cha” nên An An rất thích tiếp xúc cơ thể với ông.
Cậu bé ôm lấy cổ cha rồi dùng đầu cọ cọ, hoặc là tiến lên hôn lên sườn mặt cha, ngay cả khi ra bên ngoài chơi cũng không quên nhét bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay đầy vết chai của ba.
Từ sau khi bọn họ kiếm được nhiều tiền, thức ăn trong nhà càng ngày càng tốt, cũng không biết là vì Lý Đạt Thao quá vất vả hay là nguyên nhân gì khác mà bất kể bọn họ có ăn ngon đến đâu thì ông cũng vẫn rất gầy.
Cũng chỉ có một mình An An ngày nào cũng đều bị các loại đồ ăn ngon vỗ béo, bị nuôi đến mức mập mạp bụ bẫm, cả người núng nính thịt nhìn đáng yêu vô cùng.
Chẳng bao lâu sau sẽ lại đón thêm một cái Tết, năm nay Lý Đạt Thao không hề tiếc tiền, mới tháng Chạp mà đã sắm sửa rất nhiều đồ Tết về.
Nhất là pháo sáng mà An An lúc trước nói thích, ông đã mua không ít rồi giấu hết ở trong phòng chứa đồ linh tinh, dự định sẽ tạo bất ngờ cho An An vào ngày Tết Nguyên Đán.
Họ giống như những con ong mật cần cù siêng năng, làm việc cật lực suốt một năm chỉ để chờ được đón quả ngọt của năm mới.
Trước đây, vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán thì cũng chỉ có hai người bọn họ mặt đối mặt, lại không thể nói chuyện nên khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút cô quạnh.
Bây giờ Phạm Xuân Hương nghe thấy hàng xóm láng giềng phàn nàn oán giận cái gì mà năm hết Tết đến phải đi thăm người này người kia tốn quá nhiều tiền, thỉnh thoảng còn thầm thấy may mắn.
Khoản tiền đi thăm hỏi họ hàng kia có thể tiết kiệm được rồi, bọn họ lại có thể mua cho An An không ít đồ vật.
Năm nay Phạm Xuân Hương không đan những thứ đó để mang đi bán nữa nhưng khi rảnh rỗi, bà vẫn mua len về để đan mũ, găng tay và tất cho An An.
Trong hẻm nhỏ cũng có những đứa trẻ khác, một đứa bé nhiệt tình lại thông minh như An An vô cùng được hoan nghênh, lần nào An An cũng thích tụ tập với bọn nhóc để khoe khoang.
"Mẹ tớ đan đó, đẹp chưa này!"
An An duỗi bàn tay nhỏ bé của mình ra đến trước mặt các bạn rồi lắc trái lắc phải vô cùng rõ ràng, để cho bọn họ có thể thấy rõ được rốt cuộc găng tay của mình xinh đẹp đến mức nào.
Sau khi lấy được tiếng hô hào thán phục của các bạn nhỏ thì An An vô cùng kiêu ngạo mà chống nạnh, đắc ý không thể tả nổi.
Lúc ấy Phạm Xuân Hương đang ngồi ở trong sân, nhìn thấy cảnh tượng này thì trong mắt loé lên chút ý cười.
Bà cũng giống với chồng mình, thường xuyên cảm thấy áy náy vì đã không thể chu cấp cho đứa bé này một hoàn cảnh tốt hơn nhưng lần nào An An cũng đều dùng hành động thực tế để nói cho bọn họ biết, những thứ kia đối với An An mà nói tuyệt đối không quan trọng.