Chương 38

Lúc trước có không ít nhân chứng cho chuyện Phạm Xuân Hương và Lý Đạt Thao nhặt được An An, về cơ bản có thể loại trừ khả năng bọn họ cố ý bắt cóc đứa bé.

Biết hai người bọn họ đều là người khuyết tật, hơn nữa lại không biết được mấy chữ nên một người có chuyên môn đã dẫn bọn họ cùng đi làm thủ tục nhận con nuôi, hộ khẩu của An An được thêm vào hộ khẩu của bọn họ.

Ngày mà mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết xong, Phạm Xuân Hương thậm chí còn hiếm khi hào phóng, mua thịt cá về nhà chuẩn bị ăn mừng một chút.

Lúc trước bọn họ còn không hiểu chuyện này là thế nào, còn tưởng rằng nếu đứa bé này bị bọn họ nhặt được thì đương nhiên chính là con của bọn họ, nhưng sau khi được đồng chí ở đồn cảnh sát phổ cập kiến thức cho thì mới biết được, suy nghĩ của bọn họ là hoàn toàn sai lầm.

Phải đến khi An An được thêm vào hộ khẩu như bây giờ thì pháp luật mới công nhận quan hệ của bọn họ.

Trẻ con vốn luôn không thể nhớ mãi chuyện buồn, trong trí nhớ của An An chẳng qua cũng chỉ là liên tục mấy ngày mình đều được ăn món gì đó vô cùng ngon mà thôi.

Gia đình bọn họ cùng nhau đi ra ngoài thu gom phế liệu cũng không phải là chưa từng gặp phải trở ngại, cũng có người từng hãm hại bọn họ, cố ý bán những món phế liệu đựng đầy nước cho bọn họ.

Lý Đạt Thao có đôi khi cũng hoàn toàn không phát hiện ra có gì đó không đúng, chẳng qua cũng may là còn có cậu bé An An lanh lợi.

Sau một khoảng thời gian dài, bản thân Lý Đạt Thao cũng đã có mắt nhìn, bất kể người khác nhìn qua trông hiền lành đến thế nào, cũng không quan tâm người đó có phải là người quen cũ hay không mà ông đều sẽ kiểm tra rõ ràng trước rồi mới vác lên xe của mình.

Ngay từ ban đầu, khi Lý Đạt Thao đối mặt với những khách hàng thường xuyên bán phế liệu cho mình thì hoàn toàn không dám tỏ thái độ với bọn họ, về sau bị vợ mình túm đầu hung hăng dạy dỗ cho một trận thì mới thôi.

Từ đó về sau mỗi lần Lý Đạt Thao bất cẩn không kiểm tra, trong đầu lại nghĩ đến nội dung mà vợ đã khoa tay múa chân với ông.

Nếu mình không tỏ thái độ vậy thì chẳng khác nào đã lỗ mất một cái kẹo mυ"ŧ cho An An, lỗ một quyển sách ảnh cho An An, lỗ một cái đùi gà lớn cho An An.

Hiện tại bọn họ đã kiếm được nhiều tiền hơn trước rất nhiều cho nên đối với Lý Đạt Thao mà nói, dùng tiền bạc khiến cho ông đau lòng đã không còn tác dụng như trước nữa.

Nhưng An An thì khác, thằng nhóc này bất kể ông có mua đồ cho cậu bé bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cậu vẫn có thể tiến lại gần hôn ông một cái, sau đó ôm ông làm nũng.