"Giấy khai sinh, không biết, An An đã hai tuổi rồi, không tiêm đâu, sợ lắm."
An An biết cha mẹ không thể nói chuyện nên sau khi bác sĩ hỏi xong bèn cất tiếng trả lời thay.
Bác sĩ làm việc cả buổi sáng đã rất vất vả, thật sự không còn tâm trạng để bày ra khuôn mặt tươi cười nữa nhưng hiện giờ nhìn thấy dáng vẻ hiểu chuyện đáng yêu của An An, khuôn mặt đang kéo căng của bà ấy cũng dịu xuống.
Bà ấy nắm lấy bàn tay nhỏ bé của An An rồi hỏi:
"Anh bạn nhỏ, hai người này là ai vậy?"
"Là cha mẹ!"
"Là cha mẹ ruột của cháu sao?"
"Đúng vậy!"
An An không thèm do dự mà lập tức gật đầu, cậu bé tuyệt đối là con ruột của cha mẹ, đã ở bên cạnh cha mẹ thì chắc chắn phải là con của bọn họ
Lúc này Phạm Xuân Hương mới nhận ra có gì đó không đúng, một tay bà đặt ở sau gáy An An ôm cậu bé vào trong lòng mình rồi nhẹ nhàng lắc đầu với bác sĩ, sau đó bắt đầu dùng tay ra hiệu với bác sĩ.
Bác sĩ không hiểu ngôn ngữ ký hiệu, tình huống này lại thật sự rất phức tạp, vừa hay bà ấy cũng đã đến giờ tan tầm bèn cởϊ áσ blouse trắng định xử lý tốt chuyện này.
Không riêng gì ở trong bệnh viện, khi đứa trẻ ngày càng lớn thì giấy tờ sau này cần phải sử dụng sẽ chỉ ngày càng nhiều.
Mà bác sĩ nhìn tình huống của đứa nhỏ này, rõ ràng là ngay cả hộ khẩu cũng không có.
Bà ấy tìm một người biết sử dụng ngôn ngữ ký hiệu đến để nói chuyện với Phạm Xuân Hương, sau đó dẫn đám người Phạm Xuân Hương đến đồn cảnh sát.
Ngay cả cảnh sát cũng không thường xuyên gặp phải tình huống phức tạp đến vậy, đứa nhỏ này là do bọn họ nhặt về, lại còn nuôi dưỡng ở bên người mình suốt một khoảng thời gian dài như vậy, hộ khẩu không chưa đăng ký nên cảnh sát không thể nào chứng minh được thân phận của đứa nhỏ này.
Đứa bé còn nhỏ như vậy, dựa theo quy trình bình thường ở chỗ cảnh sát hiện tại là trước tiên đăng ký tìm cha mẹ ruột cho đứa bé, nếu không tìm được thì đưa nó vào cô nhi viện sau đó lại tiến hành thủ tục nhận con nuôi như bình thường.
Khi cảnh sát nói rõ với Phạm Xuân Hương thì sắc mặt của Phạm Xuân Hương trong nháy mắt trắng bệch, bà theo bản năng đưa tay ôm chặt lấy An An.
Bà nuôi dưỡng An An từng li từng tí, lúc mới nhặt thằng bé về, nó suốt ngày chỉ biết khóc, dần dần học được cách nói chuyện từng chút, từng chút một, rồi đến gọi cha mẹ.
Hiện giờ bà nghe thấy An An sắp bị mang đi thì làm sao có thể cam lòng cho được.
Dường như An An cũng nhận ra được tâm tình có chút bất an của mẹ bèn dùng bàn tay nhỏ bé vỗ về mẹ, sau đó lại ôm chặt lấy cánh tay của mẹ, tựa đầu lại gần cọ cọ.