Chương 36

Cô gái hiểu được ngôn ngữ ký hiệu kia thấy dáng vẻ Phạm Xuân Hương ôm chặt con mình, bản thân cô ấy cũng làm mẹ nên lại càng cảm thấy vô cùng chua xót.

Tách đứa bé ra khỏi một người mẹ chính là đang xé nát cõi lòng của người mẹ đó.

Lúc này cảnh sát đã hiểu rõ được tình hình, thấy dáng vẻ chực khóc của đứa bé thì cũng giải thích một chút rằng chỉ là bọn họ cần phải điều tra.

Nếu như bọn họ không tìm được cha mẹ ruột của đứa bé mà trong khi đó, đứa bé này lại được cặp vợ chồng này nuôi dưỡng ở bên mình hơn một năm, cộng với việc thấy đứa bé vô cùng ỷ lại bọn họ, cảnh sát có thể làm thủ tục chính thức cho An An vào hộ khẩu của bọn họ.

Dù sao đứa bé này vẫn còn nhỏ, bọn họ nên lấy nguyện vọng của đứa bé làm chủ.

Hai người Phạm Xuân Hương và Lý Đạt Thao vì phải ra ngoài nên mới thay sang một bộ quần áo tốt hơn một chút, nhưng dù có nói là tốt hơn một chút thì cũng chỉ là tốt hơn những bộ quần áo khác một chút mà thôi, chung quy trông bọn họ vẫn có chút rách rưới.

Nhưng đứa bé được Phạm Xuân Hương ôm trong ngực lại mặc quần áo mới tinh, trong túi còn đựng một gói đồ ăn vặt, rõ ràng cậu bé đã được chăm sóc rất tốt.

Nếu đổi lại là người khác thì có khi cảnh sát còn có thể khiển trách bọn họ vài câu, nhặt được trẻ con thì trước tiên nên đi báo cảnh sát, sau đó đưa đến đồn cảnh sát giao cho bọn họ xử lý.

Nhưng khi bọn họ đối mặt với hai người khuyết tật này lại hoàn toàn không thể mở nổi miệng, kiến thức pháp luật còn chưa được phổ cập cho toàn dân chứ đừng nói đến trông bọn họ có vẻ là không hề biết chữ.

"Bên chúng tôi sẽ tiến hành đăng ký trước cho đứa trẻ, hiện tại cũng không còn sớm nữa, hai người đưa đứa trẻ về nhà trước đi."

Phạm Xuân Hương ôm An An đứng lên rồi cúi chào cảnh sát cùng với Lý Đạt Thao.

An An ôm chặt lấy mẹ, ngay từ đầu cậu bé vốn đã rất thích cảm giác mà nơi này mang lại, tựa như toàn bộ lỗ chân lông trên linh hồn cậu đều giãn nở ra, thoải mái đến mức không thể tả nổi.

Nhưng chuyện vừa xảy ra lại khiến cậu bé khó lòng nào nảy sinh thiện cảm với nơi này, trong lòng không ngừng thúc giục mẹ đi nhanh lên một chút, cậu bé không bao giờ muốn tới nơi này nữa.

Trên đường về nhà, Phạm Xuân Hương sợ An An bị lạnh cóng, đang chuẩn bị cởϊ áσ khoác của mình ra thì Lý Đạt Thao đi bên cạnh đã đưa áo khoác tới trước.

An An được bao bọc trong chiếc áo khoác của người lớn đến mức chỉ còn lại một khe hở, đầu cũng không chui ra được.

An An rất ít khi chủ động liên lạc với hệ thống, lần này đến nỗi còn chủ động bắt đầu gọi hệ thống trong đầu mình ra.