Bình thường bận rộn quá nên không hơi đâu để ý quá nhiều, đến khi lần đầu nhìn thấy đứa nhỏ nhà hàng xóm này ai nấy đều cảm thấy ngạc nhiên.
Đứa bé này, thật sự quá xinh đẹp.
Lý Đạt Thao không nghe được người khác nói gì nên chỉ tập trung dẫn An An đi, đứa trẻ đã lớn đến nhường này nhưng bàn tay lại nhỏ bé quá thể, khi ông nắm trọn lấy bàn tay đó vẫn luôn không dám nắm mạnh chút nào.
Ông rất sợ rằng chỉ cần mình hơi nắm chặt chút thôi nhóc con mong manh này sẽ rơi nước mắt.
Còn An An nghe được bọn họ nói gì nhưng lại không hiểu ý mà bọn họ muốn biểu đạt, đợi khi sắc trời sẩm tối thì mới trở về nhà cùng với cha mình.
An An thích cái cảm giác khi được cha dắt đi, được bàn tay to lớn có thể bao trọn lấy bàn tay mình ở bên trong nắm lấy khiến cậu cảm thấy yên tâm đến lạ.
Nơi ở của bọn họ là một thành phố nhỏ tọa lạc ở vùng giao giữa miền Bắc và Nam, thời tiết đã sắp trở lạnh nhưng không có lò sưởi, và dù có đi chăng nữa thì với điều kiện của bọn họ thì cũng tiếc không dám dùng.
Phạm Xuân Hương sợ An An lạnh cóng nên đã mặc cho cậu thật nhiều áo bông dày cộp, cuốn cậu thành một quả cầu mập mạp nho nhỏ, khi đi ra đường là sẽ lảo đa lảo đảo y như con chim cánh cụt.
Những ngày trước đứa nhỏ cực thích chạy lăng xăng bên ngoài, nhưng giờ đây khi phải mặc nhiều đồ quá đi đường có hơi mệt thì cậu không ham chơi như trước nữa mà chỉ muốn chạy đến ngồi cùng mẹ trên băng ghế nhỏ thôi.
Ngồi ngoan ngoãn trên băng ghế với đôi tay nhét hẳn vào trong lòng, đôi mắt hiếu kỳ nhìn khắp mọi chốn.
Trời càng lạnh thì Phạm Xuân Hương càng buôn bán đắt hàng, bà đã hoàn toàn không còn hàng tích trữ trong nhà nữa, ngày nào đan xong là ngay hôm sau sẽ bán hết không thừa một món.
Bà không thấy cực chút nào cả, trái lại còn cảm thấy cuộc sống sẽ có tương lai hơn hẳn, mỗi tối bà đều sẽ bận rộn đến tận tối khuya.
Bà thầm tính toán, nếu như có thể buôn may bán đắt như vậy đến Tết thì sẽ để dành được bao nhiêu tiền.
Nếu như mùa đông năm nào cũng tốt được thế này thì sẽ không cần phải lo lắng chuyện đi học của An An nữa rồi.
Vào mùa đông chai nhựa không kiếm nhiều như những khi tiết trời ấm áp, nhưng cũng may Lý Đạt Thao vẫn còn một công việc quét dọn môi trường nên ông vẫn thức dậy khi trời hãy còn chưa hửng sáng như trước đây.
Lúc quét dọn đường phố thì nhân tiện còn nhặt thêm vài phế phẩm về nhà.
Gần đây An An không được vui vẻ cho lắm, bởi vì cậu nhận ra cha đã không còn yêu thương ôm ấp mình như trước nữa.