Chương 15

Nhưng khi cúi đầu xuống và thấy được đôi mắt trong trẻo của con trai mình, Phạm Xuân Hương đã cắn răng hỏi chủ sạp cân cho mình năm lạng.

Chủ sạp này là một người phụ nữ trung niên phúc hậu, bác gái có thể nhìn ra được cuộc sống đạm bạc từ bộ quần áo cũ nát của Phạm Xuân Hương, thế nên sau khi bỏ tôm vào túi bóng bác ấy đã xé rách một lỗ nhỏ ở góc để nước tôm theo đó chảy ra bên ngoài.

Sau khi cân xong thì bác gái lại nhét thêm một con lớn vào bên trong rồi mới đưa cho Phạm Xuân Hương.

Buổi tối khi Lý Đạt Thao về rồi thấy thì cũng đoán được nó không hề rẻ, nhưng ông cũng không có ý kiến gì, chỉ rửa tay sạch sẽ rồi dắt An An ra sân chơi cùng cậu, sau đó móc một món đồ chơi nhỏ ra khỏi túi áo của mình đưa cho con.

Lần nào về nhà ông cũng sẽ tiện tay mang về cho An An một vài món đồ, có khi là một cây kẹo que năm hào, cũng có khi là một chiếc chong chóng hai đồng.

Bé An An cũng dần quen với cuộc sống như thế, mỗi ngày chờ cha về đã trở thành chuyện mà cậu mong đợi nhất.

Thời tiết se lạnh, cây ngô đồng ngoài sân kia lá đã ngả vàng, gió thu vừa thổi đã rụng rời xuống cả, chúng sẽ vang lên tiếng xào xạc thanh thúy khi bị đạp lên.

Sau khi An An nhận ra được điều này thì cậu đã không còn muốn đi bộ ngoan ngoãn nữa, mà khi đi thì phải nhảy lên hai cái khiến hai cái lỗ tai trên chiếc mũ cũng lúc lắc theo.

250 chú ý đến món đồ lúc lắc đó, sau đó nó ngắm thằng nhóc bụ bẫm đã được nuôi lớn từng chút một thì có cảm giác rất thành tựu, nhưng lòng nó cũng sinh ra một cảm giác tựa như khuỷu tay của mình đã bị quẹo ra ngoài mà không hiểu tại sao.

Phạm Xuân Hương buôn bán rất được, mỗi ngày chỉ cần có đôi chút thời gian rỗi rãi bà sẽ lại đan vài món đồ mới, thậm chí số tiền bà kiếm được mỗi tháng còn nhiều hơn cả Lý Đạt Thao.

Cảm giác có người vợ là trụ cột kinh tế cũng không làm Lý Đạt Thao cảm thấy mất mặt, trái lại ông càng tự giác gánh vác những chuyện vụn vặt khác trong nhà hơn, sau khi làm xong thấy sắc trời hãy còn sáng thì sẽ dẫn An An ra ngoài đi dạo.

Từ sau khi học được cách đi lại thì An An rất thích chạy nhảy, cậu đã không còn lệ thuộc vào việc được cha bế mãi. Ban đầu Lý Đạt Thao còn phải tốn mất một khoảng thời gian mới thích ứng được cảm giác mất mát này.

Mọi người trong con hẻm nhỏ đều biết đến cặp vợ chồng câm điếc ở góc hẻm hẻo lánh nhất, họ còn đã từng bàn tán về chuyện hai người nhận nuôi một đứa trẻ trong khoảng thời gian rất lâu.